Tuesday 19 June 2012

Việt Nam đang bị bán đứng

06/07/10
Chỉ còn 6 tháng nữa là tới kỳ đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Từ nay cho tới đấy, ai còn chút tình với quê hương đều không khỏi băn khoăn, thấp thỏm về một tương lai, một tình huống quyết định sự vong tồn của đất nước. Người ta đang hy vọng (còn có không?) vào một điều gì đó.
Nhiều người đang tin tưởng rằng đa số các đảng viên của Đảng – nhất là các đảng viên cốt cán – đều biết rõ và cùng mang những nỗi ưu tư: Rằng người dân đang cầu mong (xin) một sự đột phá tư duy từ những đảng viên, rằng phần lớn những đảng viên tiến bộ sẽ không dễ dàng tiếp tục chấp nhận tuân theo những chỉ thị mù quáng từ trên nữa. Chính xác hơn là dân tộc đang mong mỏi những đảng viên cuả Đảng sẽ không nhắm mắt mà tuân theo những mệnh lệnh của nhóm không qúa 10 người trong trung ương Đảng, tức Bộ Chính trị của Đảng, nữa.
Cứ như cách hành xử trong quá khứ – và với cái đà của hiện tại – chẳng chóng thì chầy Việt Nam chúng ta sẽ trở thành Quảng… gì gì đó của Trung Quốc. Quốc tế thì đã nhận diện ra và đang rốt ráo cảnh báo về tiến trình của mưu đồ bá quyền thống lĩnh thế giới của Nhà nước Trung Quốc này.
Sự việc đã mười mươi rồi. Việt Nam, nước cận hông của Trung Quốc, đương nhiên (vô phước) là một trong những nạn nhân đầu tiên bị đưa vào qũy đạo của “thiên tai“ quái ác này. Tình trạng hiện nay cho thấy sự xâm lược của Trung Quốc – được hiện đại hóa qua cái gọi là sức mạnh mềm – đã theo đoàn công nhân Trung Quốc đang nườm nượp cận chiếm Việt Nam.
Áp lực này là điều tất yếu trong qui trình xâm lăng của Trung Quốc. Vấn đề được đặt ra là dân tộc Việt Nam chúng ta có sẵn sàng đối phó không? và (nếu có) phải chống chỏi thế nào?
Từ sự có mặt hôm nay của các tập đoàn Trung Quốc đang khai thác quặng mỏ như Bauxite ở tây nguyên đến những hợp đồng cho thuê đất rừng đầu nguồn không (chỉ) còn đơn thuần là những bất lợi về kinh tế, độc hại về môi sinh, bừa bãi về qui hoạch nữa, nó đang thể hiện sự phủi tay, bỏ ngỏ về quốc phòng. Việc mất chủ quyền đất nước là trong nay mai.
Việt Nam đang bị bán đứng cho Trung Quốc! Đã quá rõ ràng để nói lên tiến độ thôn tính Việt Nam của Trung Quốc đang ở cấp độ nào, và ai đang “vun giậu cho rắn trườn“. Gần như (cô gái) Việt Nam đang bị bán tháo thân xác cho (đại) Hán. Duyên nợ nào ở đâu ra thế?
Nói rằng toàn Đảng CSVN là chủ chốt hay đã gây ra số phận này thì không đúng (lắm). Nói một cách trung thực nhất: Đó là quyết định hiến dâng chỉ của một nhúm năm bảy người nằm trong trung ương, tức là Bộ Chính trị của Đảng. Thái độ ứng xử của họ về vụ tranh chấp chủ quyển của những quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngoài biển đông đang là chứng tích lịch sử cho thấy hôm nay, và mãi mãi về sau.
Trong khi quần chúng và dư luận phẫn uất lên án Trung Quốc về hành vi cướp cạn này, thì Bộ Chính trị tìm đủ mọi cách để bưng bít và che đậy nhân dân. Thậm tệ hơn, họ còn bắt bớ, khủng bố những ai lên tiếng phản đối. Người yêu nước muốn nói lên tiếng nói phải lén lút như đang vụng trộm điều gì đó. Nạn nhân điển hình nhất là trang mạng Bauxite, Blogger Điếu Ccày, Mẹ Nấm, Tạ Phong Tần… đều bị chiếu tướng, bị xử không đẹp mắt không ăn tiền.
Sự bán buôn mang trọng tội phản bội tổ quốc của Bộ Chính trị của đảng CSVN đương nhiên phải có nguồn gốc và lý do: Đó là một sự đánh tháo để đổi chác lấy quyền thống trị mà cốt lõi là tham quyền cố vị và đặc lợi cá nhân. Họ đang đánh đổi chủ quyền đất nuớc để bảo toàn quyền “ăn trên ngồi trốc“ của họ trên đầu nhân dân Việt Nam, dù có phải tuân theo sự điều khiển hay làm chư hầu cho Trung Quốc.
Ma mãnh hùa nhau ám tộc tôi
Con lên đầu cưỡi đứa lưng ngồi
Này quan cốt khỉ chuyền tay mói
Kia nghị vong hề gật đãi bôi.
Lý cùn dân chủ dăm ba nghĩa
Trí đụn nhân quyền loạn thứ ngôi
Biết đến bao giờ cho mả rã
Để dân thoát “cái họa ông tôi“.
Do “tức nước“ đang đến lúc “vỡ bờ“ từ nhiều phía, và vì nhiều nguyên do khác mà báo chí đang đề cập, Bộ Chính trị của Đảng – với lòng dạ tham độc – cũng chỉ còn một con đường duy nhất để hy vọng tồn tại, đó là bám vào trụ “đồng chí“(?) cuối cùng của mình còn đủ mạnh là Trung Quốc, và họ đang rắp tâm làm điều này! Quốc tế tự do có văn minh thì không thể bao che cho thể chế toàn trị độc đảng, thiếu dân chủ và phi nhân quyền hiện nay của Đảng CSVN.
Những ai còn chút máu của dân tộc Việt Nam, cho dù có ở chân trời góc bể nào, đều phải lấy làm vui mừng với ngày 19.06.2010, ngày mà Quốc hội (90% là đảng viên của Đảng) đã biểu quyết bác bỏ dự án “Đường Sắt Cao Tốc“ của Chính phủ (cũng là thân mình của Bộ Chính trị) vì lý do vượt quá túi tiền của cả nước có.
Sự kiện này đã phá đi cái thông lệ „gật“ của Quốc hội đã có từ muôn thuở. Ở đây đang báo hiệu sự manh nha của một cuộc cách mạng trong nội bộ đảng CSVN – có chiều hướng đang lớn mạnh – từ một số đảng viên có tâm và có trí nhằm thoát ra khỏi cái tầm chi phối của nhóm dăm bảy người già nua trong Bộ Chính trị hôm nay. Họ (Bộ Chính trị) vừa dã tâm, vừa dốt nát, nhưng cũng lại rất ma mãnh trong việc đàn áp, thâu tóm quyền hành, và trục tư lợi.
Dù rằng một số người khác có kinh nghiệm nhắc nhở đây (có thể) là một đòn phép chỉ nhằm đãi bôi nỗi phẫn uất của quần chúng đang căng như quả bong bóng, nhưng dầu sao đây vẫn là tín hiệu đáng mừng và nên được thúc đẩy.
Từ động thái này, mọi tầng lớp nhân dân đang cố níu lấy niềm hy vọng vào tương lai là sự tiếp tục thay đổi phong cách sinh hoạt chính trị của những đảng viên, những cán bộ, những nghị sĩ còn lương tri này. Người dân hy vọng vào những con người đảng viên tiến bộ sẽ tiếp tục dùng ảnh hưởng, kiến thức, và quyền biểu quyết của mình để đối đáp lại những chỉ thị giáo điều, kém văn minh, phản khoa học từ Bộ Chính trị của Đảng CSVN, sẽ rà soát lại những quyết định trái khuấy trước kia đã từng áp đặt vào đất nước một cách quái gở, nguyên nhân đì dân tộc xuống lạc hậu và nghèo đói như hiện nay, lệ thuộc vào ngoại bang.
Những vụ việc đang „sốt“ là khai thác quặng Bauxite ở tây nguyên, qui hoạch đập điện ở nhiều vùng, thí điểm hạt nhân ở Ninh Thuận, khai thác dầu khí v.v…, và rất nhiều dự án khác còn có thể bàn thảo và biểu quyết lại để tránh hậu hoạn.
Xã hội Việt Nam cũng đang rất cần được tổ chức lại một hệ thống giáo dục cho hiện đại, đắp một nền móng đạo đức cho nhân bản và xây dựng một hạ tầng xã hội cho an toàn, y tế an sinh, để bảo đảm đời sống và tinh thần của người dân. Tiền bạc thu được từ thuế má của dân thì đang bị vung vít vô tội vạ.
Không ai có quyền bán đứng và o ép dân tộc như thế. Người dân đang trông chờ vào những tiếng nói phản biện mạnh mẽ hơn từ những nghị sĩ Quốc hội, từ những đảng viên lão thành  có tiếng nói, từ giới trí thức và cả từ toàn dân nữa.
Càng ngày lại càng có nhiều tín hiệu khả quan như của 19 vị đảng viên lão thành, của 38 tướng tá, của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An, của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, của các nhân sĩ trên trang mạng Bauxite và những trang mạng khác ở khắp nơi, trong cũng như ngoài nước, đang lên tiếng.
Kiến nghị của từng nguời thì đã bị vứt vào sọt rác. Tập hợp lại, làm kiến nghị chung và gửi đến Ban Bí thư trung ương Đảng đã có những tác dụng đáng kể.
Giá như từ nay các bậc lão thành (và cả con cháu nữa) thực tế hơn, cùng nhau kẻ trước người sau ôm kiến nghị đi (không chạy) vào thẳng Bộ Chính trị (hay trước Quốc hội lúc đang họp cũng được) và yêu cầu phải được giải quyết một cách rành rọt, dân chủ (xong mới về) thì… thì sao nhỉ?
© Trình Phụng Nguyên
© Đàn Chim Việt

No comments:

Post a Comment