par Florence Knightingale, lundi 9 avril 2012, 17:16 ·
Nhiều vị thắc mắc:
_Vì sao người Trung Quốc và người Việt Nam chế ra nhiều hàng giả, hàng nhái, thực phẩm độc hại... thế ?
_Vì sao thời buổi này xã hội rối loạn, đạo đức khủng hoảng, cảnh trộm cướp, chém giết dã man hiện diện khắp nơi ?
_Vì sao người Việt và người Trung Quốc ngày càng vô cảm với số phận đồng loại mình ?
_Vì sao người Việt Nam chỉ yêu nước theo lệnh nhà nước ?...
Theo tôi, Quyền gắn liền với Trách Nhiệm. Chúng ta không cảm thấy phải có Trách Nhiệm với những thứ không thuộc về chúng ta. Người Trung Quốc và Việt Nam vô Trách Nhiệm với cộng đồng, vì họ chẳng có lấy một chút Quyền hạn nào trong cộng đồng - kể cả Quyền tự do cá nhân.
Trong mắt họ, cộng đồng là của kẻ cầm quyền, chứ không phải của dân chúng.
Như thế, khi kẻ cầm quyền còn kiểm soát được họ, thì xã hội còn trật tự. Còn khi khả năng kiểm soát của chính quyền suy yếu, thì xã hội loạn là chuyện đương nhiên.
Mà khả năng kiểm soát của kẻ cầm quyền thì đã suy yếu lắm rồi. Thời buổi này, ngay cả đồng chí Tổng Bí thơ cũng không còn bị nhốt trong cái nhà tù tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin nữa. Trong thời khóa biểu của anh em sinh viên, tiết "Chủ nghĩa Mác - Lênin", "Tư tưởng Hồ Chí Minh", "Đường lối Đảng", "Lịch sử Đảng"... thường được quan niệm là giờ đi ngủ. Người ta càng gần "Đảng ta", thì người ta càng không tin nổi "Đảng ta".
Còn những nhà tù vật chất, thì cũng đã ọp ẹp không kém nhà tù tinh thần. Chẳng hạn, thằng phản động Flo sẽ đăng cái Status này mà không sợ bị bắt. Cần lưu ý rằng hắn chắc chắn được Đảng tặng lịch nếu chả may sinh sớm 10 năm. Còn nếu hắn sinh sớm 100 năm, thì cái đầu có khi đã rụng.
Đến kẻ thù của mình, và thậm chí đến chính bản thân mình mà còn không kiểm soát nổi, thì Đảng kiểm soát được ai ?
Thêm vào đó, các riềng mối của xã hội Việt Nam đã hoàn toàn vỡ nát sau mấy trăm năm nội chiến, ngoại thuộc, "kách mệnh" và độc tài. Dân tộc Việt Nam giờ là một cộng đồng chia rẽ và đổ vỡ. Nó là một tập thể của những con người vô cảm với nhau, thậm chí thù ghét nhau. Là một đàn người sống qua ngày bằng cách làm thịt nhau.
Chỉ có thể chữa lành xã hội này bằng:
_Một tiến trình Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc.
_Một nền Dân chủ Đa nguyên. Để người Việt Nam cảm thấy có trách nhiệm với cộng đồng, vì có quyền trong cộng đồng.
Nhưng tất nhiên, khi bàn đến đoạn này, thì cuộc thảo luận đã không còn hợp với các vị trí ngủ :)) !
(Status sáng 09/04)
=================================================
CÁO LỖI VÀ BỔ SUNG:
Thực ra Status này thiếu nhiều ý quan trọng, vì sáng nay mình viết vội trong cơn đau đầu và tâm trạng chán phèo :">
Vậy bây giờ, sau khi đã lót dạ cốc bia, xin cáo lỗi với anh em và bổ sung một số điểm thiếu sót :-D !
Trước hết, cần nhìn nhận rằng trong xã hội truyền thống Việt Nam, vấn đề trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng dân tộc và cộng đồng thế giới rất ít khi đặt ra, vì cuộc sống của mỗi cá nhân thường chỉ bó hẹp trong gia đình và làng xóm. Quả thực, khi đó, người Việt Nam rất có trách nhiệm với gia đình và họ tộc. Nhưng như cụ Phan Chu Trinh phản ánh, môi trường sống chật chội ấy đã không cho phép hình thành ở người Việt một ý thức trách nhiệm với xã hội và dân tộc, như ta thấy ở các nước phương Tây.
Đến thế kỉ 19, Việt Nam toàn cầu hóa lần đầu. Để phục vụ nhu cầu khai thác thuộc địa của người Pháp, nước Việt Nam buộc phải du nhập những mối quan hệ kinh tế - xã hội mới mẻ từ phương Tây, trong khi ý thức xã hội mới (cấp quốc gia, thay vì cấp làng bản :-] ) còn chưa kịp hình thành, phần vì người Pháp thực hiện chính sách ngu dân, phần vì sức ì ghê gớm của văn hóa Khổng Giáo. Nói theo lối dân gian, thì đứa trẻ Việt Nam đã lớn lên về xác, nhưng không lớn lên về hồn.
Trong đợt toàn cầu hóa của thập niên 1990, hiện tượng tương tự lặp lại, vẫn bởi chính sách ngu dân và sức ì của Khổng giáo. Nhưng cũng vì sau cuộc bể dâu dài mấy trăm năm, người trí thức Việt Nam đã ngã gục. Kết quả là xã hội Việt nát bét như hôm nay.
Việc kẻ cầm quyền suy yếu trong khi người dân chưa hình thành ý thức tự chủ - hiện tượng mà mình đã nêu trong Status ban sáng - cũng là một trong những chi tiết của quá trình trưởng thành lệch lạc này.
Vậy muốn làm bất cứ việc gì, thì trước tiên, có lẽ cần đào tạo được những trí thức đủ bản lĩnh để chẩn bệnh và chữa bệnh cho dân tộc :-> !
.
P/S: Nói thế thôi, chứ bây giờ vẫn đang đau đầu và chán phèo. Chắc sáng mai nhà cháu lại thấy thiếu thiếu cái gì, nên lại sửa bài, rồi phải cáo lỗi các bác một lần nữa đấy ạ :))
http://www.facebook.com/notes/florence-knightingale/t%E1%BA%A1i-sao-lo%E1%BA%A1n-b%C3%A0i-%C4%91%C3%A3-ch%E1%BB%89nh-s%E1%BB%ADa-c%C3%B3-th%C3%AAm-ph%E1%BA%A7n-c%C3%A1o-l%E1%BB%97i-v%C3%A0-b%E1%BB%95-sung-/252591688169370
_Vì sao người Trung Quốc và người Việt Nam chế ra nhiều hàng giả, hàng nhái, thực phẩm độc hại... thế ?
_Vì sao thời buổi này xã hội rối loạn, đạo đức khủng hoảng, cảnh trộm cướp, chém giết dã man hiện diện khắp nơi ?
_Vì sao người Việt và người Trung Quốc ngày càng vô cảm với số phận đồng loại mình ?
_Vì sao người Việt Nam chỉ yêu nước theo lệnh nhà nước ?...
Theo tôi, Quyền gắn liền với Trách Nhiệm. Chúng ta không cảm thấy phải có Trách Nhiệm với những thứ không thuộc về chúng ta. Người Trung Quốc và Việt Nam vô Trách Nhiệm với cộng đồng, vì họ chẳng có lấy một chút Quyền hạn nào trong cộng đồng - kể cả Quyền tự do cá nhân.
Trong mắt họ, cộng đồng là của kẻ cầm quyền, chứ không phải của dân chúng.
Như thế, khi kẻ cầm quyền còn kiểm soát được họ, thì xã hội còn trật tự. Còn khi khả năng kiểm soát của chính quyền suy yếu, thì xã hội loạn là chuyện đương nhiên.
Mà khả năng kiểm soát của kẻ cầm quyền thì đã suy yếu lắm rồi. Thời buổi này, ngay cả đồng chí Tổng Bí thơ cũng không còn bị nhốt trong cái nhà tù tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin nữa. Trong thời khóa biểu của anh em sinh viên, tiết "Chủ nghĩa Mác - Lênin", "Tư tưởng Hồ Chí Minh", "Đường lối Đảng", "Lịch sử Đảng"... thường được quan niệm là giờ đi ngủ. Người ta càng gần "Đảng ta", thì người ta càng không tin nổi "Đảng ta".
Còn những nhà tù vật chất, thì cũng đã ọp ẹp không kém nhà tù tinh thần. Chẳng hạn, thằng phản động Flo sẽ đăng cái Status này mà không sợ bị bắt. Cần lưu ý rằng hắn chắc chắn được Đảng tặng lịch nếu chả may sinh sớm 10 năm. Còn nếu hắn sinh sớm 100 năm, thì cái đầu có khi đã rụng.
Đến kẻ thù của mình, và thậm chí đến chính bản thân mình mà còn không kiểm soát nổi, thì Đảng kiểm soát được ai ?
Thêm vào đó, các riềng mối của xã hội Việt Nam đã hoàn toàn vỡ nát sau mấy trăm năm nội chiến, ngoại thuộc, "kách mệnh" và độc tài. Dân tộc Việt Nam giờ là một cộng đồng chia rẽ và đổ vỡ. Nó là một tập thể của những con người vô cảm với nhau, thậm chí thù ghét nhau. Là một đàn người sống qua ngày bằng cách làm thịt nhau.
Chỉ có thể chữa lành xã hội này bằng:
_Một tiến trình Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc.
_Một nền Dân chủ Đa nguyên. Để người Việt Nam cảm thấy có trách nhiệm với cộng đồng, vì có quyền trong cộng đồng.
Nhưng tất nhiên, khi bàn đến đoạn này, thì cuộc thảo luận đã không còn hợp với các vị trí ngủ :)) !
(Status sáng 09/04)
=================================================
CÁO LỖI VÀ BỔ SUNG:
Thực ra Status này thiếu nhiều ý quan trọng, vì sáng nay mình viết vội trong cơn đau đầu và tâm trạng chán phèo :">
Vậy bây giờ, sau khi đã lót dạ cốc bia, xin cáo lỗi với anh em và bổ sung một số điểm thiếu sót :-D !
Trước hết, cần nhìn nhận rằng trong xã hội truyền thống Việt Nam, vấn đề trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng dân tộc và cộng đồng thế giới rất ít khi đặt ra, vì cuộc sống của mỗi cá nhân thường chỉ bó hẹp trong gia đình và làng xóm. Quả thực, khi đó, người Việt Nam rất có trách nhiệm với gia đình và họ tộc. Nhưng như cụ Phan Chu Trinh phản ánh, môi trường sống chật chội ấy đã không cho phép hình thành ở người Việt một ý thức trách nhiệm với xã hội và dân tộc, như ta thấy ở các nước phương Tây.
Đến thế kỉ 19, Việt Nam toàn cầu hóa lần đầu. Để phục vụ nhu cầu khai thác thuộc địa của người Pháp, nước Việt Nam buộc phải du nhập những mối quan hệ kinh tế - xã hội mới mẻ từ phương Tây, trong khi ý thức xã hội mới (cấp quốc gia, thay vì cấp làng bản :-] ) còn chưa kịp hình thành, phần vì người Pháp thực hiện chính sách ngu dân, phần vì sức ì ghê gớm của văn hóa Khổng Giáo. Nói theo lối dân gian, thì đứa trẻ Việt Nam đã lớn lên về xác, nhưng không lớn lên về hồn.
Trong đợt toàn cầu hóa của thập niên 1990, hiện tượng tương tự lặp lại, vẫn bởi chính sách ngu dân và sức ì của Khổng giáo. Nhưng cũng vì sau cuộc bể dâu dài mấy trăm năm, người trí thức Việt Nam đã ngã gục. Kết quả là xã hội Việt nát bét như hôm nay.
Việc kẻ cầm quyền suy yếu trong khi người dân chưa hình thành ý thức tự chủ - hiện tượng mà mình đã nêu trong Status ban sáng - cũng là một trong những chi tiết của quá trình trưởng thành lệch lạc này.
Vậy muốn làm bất cứ việc gì, thì trước tiên, có lẽ cần đào tạo được những trí thức đủ bản lĩnh để chẩn bệnh và chữa bệnh cho dân tộc :-> !
.
P/S: Nói thế thôi, chứ bây giờ vẫn đang đau đầu và chán phèo. Chắc sáng mai nhà cháu lại thấy thiếu thiếu cái gì, nên lại sửa bài, rồi phải cáo lỗi các bác một lần nữa đấy ạ :))
http://www.facebook.com/notes/florence-knightingale/t%E1%BA%A1i-sao-lo%E1%BA%A1n-b%C3%A0i-%C4%91%C3%A3-ch%E1%BB%89nh-s%E1%BB%ADa-c%C3%B3-th%C3%AAm-ph%E1%BA%A7n-c%C3%A1o-l%E1%BB%97i-v%C3%A0-b%E1%BB%95-sung-/252591688169370
No comments:
Post a Comment