Monday 30 July 2012

Đảng cũng như mẹ ấy, chả bao giờ chịu tự nguyện từ bỏ quyền lực đâu...

30-7-12
Phương BíchÔng chồng cũng là quan chức, nhưng chân chất lắm. Như bao nhiêu người đàn ông thời đó, đi làm về có bao nhiêu tiền ông đều đưa hết cho vợ quản lý. Ông muốn tiêu cái gì cũng phải xin vợ, đừng nói đến việc biếu xén họ hàng là bị vợ cằn nhằn dữ lắm. Bao nhiêu chế độ của ông, bà đem bán từ gói kẹo cân đường. Nhà người ta lương ba cọc ba đồng, chỉ bằng một phần ba phần tư lương của ông mà bà lúc nào cũng kêu không đủ chi tiêu, không có bà khéo quản lý thì mấy bố con chỉ có chết đói. 
Cái bài ca ấy bà ca cả cuộc đời. Đến lúc ông về hưu, bà lại càng kêu tợn, quản càng ngày càng chặt hơn. Tính toán từng xu từng hào đến mức chồng con không thể chịu nổi. Con cái bảo, bây giờ mẹ cứ thử không quản lý xem mấy bố con con có chết đói không? Bố bảo ừ nhỉ, bây giờ để bố quản lý xem có ổn không. Thế là ông dứt điểm không đưa tiền cho bà quản nữa. Số tiền của chồng công vợ cóp nhặt cả đời, ông không đòi chia một xu mà để bà giữ tất. Vậy mà bà vẫn phản đối quyết liệt. Nhưng con cái bảo, bố không kiên quyết thì bố còn khổ. Vậy là ông chịu trách nhiệm những khoản chi chung cho gia đình, còn lại mỗi người phải đóng góp phần của mình. 
Gia đình trải qua một trận sóng gió kinh hoàng vì bà phản ứng dữ dội, làm đủ mọi cách để đoạt lại quyền quản lý. Bà oán trách ông tàn nhẫn, bội bạc. Nhưng bù lại con cái lại ủng hộ ông, vì không thể chịu nổi sự coi trọng tiền hơn tình của mẹ. 
Xem ra sự thay đổi này như một cuộc cách mạng trong gia đình vậy. Rồi bà vợ cũng phải chấp nhận. Bà tự ái, không thèm dựa vào ông. Nhờ số tiền tiết kiệm suốt mấy chục năm của hai vợ chồng, bà vẫn sống tốt. Thế là không có bà quản lý, chồng con lại thấy dễ thở hơn mà chả chết đói như bà vẫn trì chiết. 
Một lần tranh luận chính trị với bố, về vai trò của đảng cộng sản, ông con nứt mắt cũng tỏ ra triết lý.: 
- Bố ạ, con ngẫm đảng cộng sản cũng giống hệt mẹ, cứ bảo không có đảng lãnh đạo thì dân mình bơ vơ, giống như không có mẹ thì bố con mình đói rã họng, chỉ có nước chết đói. Nhưng bảo cứ thử không có đảng xem dân mình có chết không? Nước mình có hàng ngàn năm lịch sử, còn đảng mới chỉ có tám mươi tuổi, trước đó không có đảng dân mình vẫn tồn tại ngon phết, có chết đâu. Nhưng bảo từ bỏ quyền lực ư, đảng cũng như mẹ ấy, đời nào lại chịu tự nguyện từ bỏ quyền lực chứ. 
Ông bố trừng mắt: 
- Mày lôi ở đâu ra cái ý nghĩ đó?
Thằng con cười toe toét: 
- Là con thấy giống nhau thì nói thế. Bố thấy sai ở chỗ nào? 
Ông bố chỉ trầm ngâm vê râu, không trả lời. Nghe chừng thằng bé có lý! 
***
  • Baláp
    Không có Đảng bị (Tàu) xúi dại thì làm gì ta thắng 2 Đế quóc to. Cho nên phải có Đảng thì VN mới làm nên kỳ tích

  • Vodung
    Có ai tự bỏ quyền lực bao giờ đâu , chỉ có ông vua đi tu o83 núi yên tử mới giao quyền cho con , vậy quyền lực không tự nhiên mà có người nào nắm d8u7o7c5 quyền lực thì đều phải trả giá do vậy mà ai khùng đâu mà từ bỏ quyền lực dễ dàng - Bài viết này mơ hồ quá - nếu không môốn nói là ngô nghê .

  • em16.
    Theo em nghĩ thì có lẽ chị Phương Bích muốn viết và kể ra đây một tiểu phẩm Hài Hước trong gia đình cho các Còm Sĩ  mua vui chút vậy thôi, chứ cũng không có gì gọi là "đặc biệt nghiêm trọng" cả ! Mong quý vị thông cảm cho.

  • bác 2 què 1 công dân xứ @
    nếu các bạn nhìn trong cái tầm thường của cái bình thường thì các bạn sẽ thấy cái ý tại ngôn ngoại chứ đừng mang cái lễ nghĩa ra để cái thời đại đồ đểu, các bạn quá thông thì cũng phải hiểu chị Bích Phượng là 1 người đi biểu tình yêu nước và chị viết bài cũng là nhằm đánh thức tỉnh lại những lương tâm con người đã bị ngủ quên mà các bạn lại vô tình xoa thêm muối vào trái tim chi ấy cũng đang bị là phản động vì yêu nước, các bạn hãy đi vào đôi giày chị ấy thử đi rồi sẽ hiểuva` nhìn thấy rõ bức họa trong tư tưởng ấy màng hình dáng gì, mình chỉ mang cái nhìn bàng quang mà diễn tả lại cái ý tại ngôn ngoại đó mà thôi

  • Thuy khue
    Trước kia không có Đảng thì có triều đình đứng đầu. Mỗi thời mỗi khác, mỗi giai đoạn có mỗi hình thái nhà nước khác nhau nên tôi nghĩ câu nói  "Nước mình có hàng ngàn năm lịch sử, còn đảng mới chỉ có tám mươi tuổi, trước đó không có đảng dân mình vẫn tồn tại ngon phết, có chết đâu" là chưa chính xác lắm.
    Mà qua việc so sánh này, ta có thể nhận thấy đứa bé này hơi..."bất hiếu" với mẹ thì phải. "con ngẫm đảng cộng sản cũng giống hệt mẹ, cứ bảo không có đảng lãnh đạo thì dân mình bơ vơ, giống như không có mẹ thì bố con mình đói rã họng, chỉ có nước chết đói." (trích) => nếu thật sự không mẹ, lấy ai ra để tạo hình ra con; không có mẹ thì ai cho con ăn, ngủ, học hành, ai chăm sóc con phát triển đủ trí tuệ và thể chất để đến thời điểm này để con có thể nói thế với mẹ mình nhỉ?
    Và, nếu hùa theo kiểu lý luận của "con" và suy ra từ tầm quan trọng của mẹ thì Đảng và Nhà nước rất quan trọng đấy :))
    hiển thị ít hơn

  • khách quan
    Câu chuyện nghe cũng có vẻ có lý, nhưng có lẽ nó cũng không phải tất cả các gia đình đều thế. Có gia đình chuyện kinh tế giữa vợ chồng vẫn rõ ràng. Cũng còn nhiều gia đình chuyện tiền bạc đều đi vào tay người vợ, vì thường người phụ nữ trong gia đình là người biến nhẫn nhịn, biết ki cóp để dành cho gia đình lúc ốm đau bệnh tật. Người phụ nữ, người mẹ trong bài viết này có vẻ là một người hơi bị cổ hữu quá so với thời đại hiện nay. Và nếu theo kết quả của câu chuyện là 2 bố con vẫn sống được thì cũng đúng một phần nhưng thật sự sau này lúc trở trời, lúc bệnh đau thì như thế nào, vì người đàn ông ít ai cần kiệm hơn người phụ nữ, nó một phần chi phối do văn hóa xưa nay của dân tộc ta rồi, và trên thực tế tôi cũng thấy như vậy.
    Nói rộng ra thì so sánh với cả đất nước, là một đại gia đình thì chuyện tiền nong còn phức tạp hơn nhiều, vì nó là tập hợp của nhiều gia đình hơn nữa. Để phân bố được chi thu đầu nay đầu kia, để cân bằng với nhau giữa người với người trong xã hội thì phức tạp hơn công việc dành dụm của một người phụ nữ, nước ta không giàu nhưng chệnh lệch giàu nghèo của nước ta không gọi là quá cao. Nói chung nghe đứa con so sánh như thế cũng thoáng trong ta một suy nghĩ nào đó, nhưng thực ra nếu đi sâu vào thì còn nhiều cái không đơn giản như trong một gia đình có 3 người.
    hiển thị ít hơn

  • buss
    Không có lý chỗ nào cả, nếu so sánh ĐCS với người Mẹ thì thật nhục nhã cho người Mẹ, người Mẹ nào thấy con bị người ngoài bắn giết mà không có hành động ? Người Mẹ nào đi cướp đi cuộc sống của con ? Người Mẹ nào cướp đất của con ! So sánh khập khiễng !

  • Tranquay2008
              Đáng lẽ tôi không muốn bình luận bài nầy nhưng thấy VANKHOA=USA ngộ nhận về chữ ""GIA" trong khái niệm QUỐC GIA nên tôi xin góp một chút ý kiến sau:Chữ Quốc là nước như bạn định nghĩa tôi xin đồng ý,nhưng Chũ GIA là NHÀ hình như bạn đã ngộ nhận là cái nhà cho nên có thể đem bán được.Theo bạn Quốc gia chỉ mang một ý nghĩa vật chất,theo tôi cái ý nghĩa sâu xa của Quốc gia lại là cái thiêng liêng,cái hồn của dân tộc vì Quốc do dân tộc xây dựng nên,người khai quốc coi như là Ông Tổ mà chúng ta có từ TỔ QUỐC.Còn GIA cũng không khác gì QUỐC chỉ có chiều kích nhỏ hơn,gói gọn trong phạm vi gia đình hay họ tộc,và cũng có những người lập nên mà ta gọi là TỔ TIÊN.Ý nghĩa Quốc gia chính là giềng mồi của dân tộc,của gia đình không phải mang ý nghĩa vật chất.Do vậy tôi rất đồng ý bài viết của Tác giả Phương Bich.

  • VANKHOA-USA
    Quốc gia là một khái niệm địa lý và chính trị, hình thành bởi hai chữ quốc ( nươc) và gia ( nhà ), nhưng nó không là một, không quàn lý quốc như gia được, có những khái niệm về gia khi áp dụng cho quốc rất mâu thuẩn
    nhà  thì có thể sang nhượng bán buôn, nhưng quốc ( nươc) thì khộng
    nhà thì áp dụng tình cảm là chính, Quốc thì quân pháp bất vị thân
    Tôi thấy bài này chị Phương Bích áp dụng chưa thuyết phục, vẫn như có ảnh hưởng của cách trị quốc theo tinh thần gia trưởng, theo kiều kêu lãnh tụ bằng bác, rồi anh Ba , anh Tư ......
    Trong xã hội dân chủ
    Không áp dụng lối quản trị gia đình vào quốc gia được
    Không coi chính quyền là cha mẹ
    Không so sánh lối quản trị của độc tài như là một gia đình gia trưởng

  • Kiennghi
    Quốc- gia là danh từ kép ,và nó không thể diễn giải ý nghĩa bằng cách tách rời từng chữ đề mà cho cái định nghĩa của nó ,chẳng hạn câu Tâm-Tự,nếu tách ra và định nghĩa Tâm,và tư thì nó vô nghĩa..;Quốc gia có 3 yếu tố , lãnh thổ dân tộc và chủ quyền ..hình như VK hơi lạc đề ,và không nắm vững chữ Việt Nam..người ta chỉ buôn bán được khi là hành động thương mại ,anh bán cho tôi 1 miếng đất của anh , nhưng người ta không bán được 1 quốc gia vì trong đó nó có truyền thống dân tộc ,đã có những trường hợp nhượng lại 1 phần đất của lãnh thổ như Pháp bán Louisana cho Mỹ ,Nga bán Alaska nhung đây là 1 phần lãnh thổ vị Pháp không muốn bỏ ra tiền của để gìn giữ 1 vùng đất quá xa xôi với mẫu quốc ,cũng như Nga không muốn giữ 1 vùng đất quanh năm lạnh giá mà lúc ấy họ nghĩ rằng vô giá trị.;
    Xin đuoc góp ý ở đây ,chữ Việt đơn giản nhưng xúc tích không thể định nghĩa 1 cách sơ sài
    hiển thị ít hơn

  • Nhan
    Cái Đảng mà so sánh với người mẹ ấy thì quá khập khiễng, Người mẹ ấy còn lo cho con, cho cha, cho gia đình. Còn cái Đảng ấy thì lo cho 1 nhóm Đảng của mình chứ có lo cho dân, cho Tổ Quốc đâu.

  • Duc
          Đúng , so sánh như vậy thì quá khập khểnh .Đã là Mẹ thì muôn đời vẫn là Mẹ -dù Mẹ có xấu hay
    tốt - nhưng đa phần Mẹ vẫn là người lo chung cho cã gia đình : Bố ,các con ,đôi khi cã Ông Bà nữa.
    Còn dảng thì không muôn năm và tùy các bạn nhận xét ..............

  • Nhat Long
     He he, so sánh cũng khá đúng .
    Tuy nhiên so sánh như vậy cũng hơi "ác" với bà mẹ . Mẹ chỉ lo cho gia đình thôi, với nhiều lo toan, hy sinh .
    Kẻ ngu có quyền lực thì chả bao giờ chịu rời quyền hành . Người khôn thì khi có quyền và cơ hội sằn sàng tạo 1 cơ chế công bằng hơn để quyền lực không nằm mãi trong tay 1 người, 1 nhóm . Vì Tây phương có nhiều người khôn nên họ đã có hiến chương quyền tự do Magna Carta (nước Anh) từ năm 1215; có tam quyên phân lập từ năm 1789 (cách mạng Pháp) ; có bản Hiến Chương Quốc Tế Nhân Quyền năm 1948 .
    Những kẻ muốn nắm quyền suốt đời (nhiều đời) là những kẻ ngu muội, đi ngược lịch sử . Thời này chỉ còn bọn cộng sản Á châu, Cuba, bọn độc tài tôn giáo Taliban và 1 vài nhà nước cũ kỹ ở Trung Đông, Phi Châu . 95% quốc gia trên thế giới này có bầu cử dân chủ thật sự Ngay ở Kampuchia hay Iran cũng có bầu bán trung thực hơn VN hay Tàu .
    hiển thị ít hơn

  • Giang hồ khách
    Mẹ có  khắc khe và quyết liệt ,vì  bà sợ nhiều khi ông già ổng lập phòng nhì,hay đi cửa hậu .và  mẹ  giữ tiền để  phòng khi hửu sự  đó chị Bích ạ, Khi gia đình bị tai biến,chồng dau,con ốm mẹ sẵn sàng trút hết hầu bao để lo ,nhiều khi  còn chạy về ông  bà ngoại,ông bà nội, chú bác,cô dì để nhờ giúp đở để lo cho chồng con.
      Việt cộng thì bốc lột,cướp giật,bip bợm,tráo trở  với người dân để lo cho bản thân chúng vinh thân, phì gia .Mẹ và Việt cộng khác nhau ở chổ một người khắc khe để bảo vệ hạnh phúc ấm no  cho mọi người , một lủ thì chỉ dùng những biện pháp ma giáo,lưu manh ,ác độc và   tàn bạo để  mang  lợi  nhuận cho cá nhân đáng bị nguyền rủa  và phỉ nhổ .

  • Lê Dủ Chân
    CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH
    Nước mất nhà tan chuyện đâu còn đó
    Bọn ta đây chỉ biết còn đảng còn mình
    Lời của bác năm xưa đã chứng minh
    Trung với Việt cùng chung màu cờ đỏ
    Vài ngàn thước đất đôi ba hòn đảo là chuyện nhỏ
    Chuyện sống còn của đảng mới đáng lo
    Quyền lực này do Trung Quốc ban cho
    Đâu có thể vì dân mà đánh mất
    Đâu có thể vì đôi ba thước đất
    Vì Nam Quan, Bản Giốc, Hoàng Truờng Sa
    Đường lưỡi bò hay bô-xít nơi xa
    Mà ảnh hưởng giữa ta và Trung Quốc
    Mất đôi chút có đáng chi mà nhục
    Trả công ơn cũng là chuyện đáng làm
    Không có đảng làm sao có Việt Nam
    Không có Trung Quốc đảng làm sao tồn tại
    Và cả ta sẽ phải sống thế nào!!!

  • bác 2 què 1 công dân xứ @
    mình thì rất đồng ý với chị là làm cách mạng cũng như từ trong gia đình làm ra, nếu không thì sự thật cũng sẽ không có ai chịu lắng nghe khi đã bị thấm nhuần như là 1thứ chân lý (xhcn) giả tạo đã làm thành trong cuộc sống hằng ngày vậy, có thể đời bố hay ông đã thấy rõ về sự thật mà vẫn không dám nói thật ra thì sẽ ảnh hưởng tới con cháu của ông khi ông nằm xuống cũng đâu có đem theo được sự thật, con cháu của ông sẽ là thế hệ tương lai nếu không và sẽ phải xây dựng một xã hội thực sự lành mạnh mà không còn lừa gạt nhau nữa cũng phải bắt đầu từ cách mạng gia đình thôi
    họ sẽ phải bị đau thốn tim óc nhưng đó cũng là do đã bị thấm vào tận xương tủy quá lâu rồi, câu hỏi đặt ra là làm sao để họ chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật để cho con cháu họ có được 1 tương lai thật sự chứ không còn phải ::đời đời nhớ ơn miếng cơm mảnh áo:: mà con cháu họ chắc gì đã có miếng cơm thực sự mà còn bị đày đọa xuống biển để mò ngọc trai chăng
    nếu một xã hội mà bị nhiễm nặng tuyên truyền và u mê với huyền thoại không tưởng vậy có thực sự tiến bộ được không, như Bắc Hàn là 1 điển hình, đến bây giờ là thế hệ thứ 3 của nhà độc tài phải chấp nhận cho 1 thế hệ mới được phát triển lành mạnh chứ chưa dám để cho hết, đó cũng là 1 lối tuyên truyền mới sắc xảo hơn chỉ để lấy lòng thế giới đổi lương thực thôi,
    Cuộc cách mạng của sự thật sẽ bắt đầu ngay chính từ trong gia đình
    hiển thị ít hơn

  • ILOVEYOU
    Nhẹ nhàng, sâu sắc nên có sức lan tỏa và dễ tiếp thu. Phương Bích viết tiếp, viết nhiều nữa nhé. 

  • Viet123
    Người mẹ người vợ dầu có cay nghiệt nhưng vẫn là mẹ là vợ chị Bích ạ, tiền nhà ấy chẳng chạy lên thì cũng chạy xuống trong cái nhà ấy thôi, rồi còn nước mắt chảy xuôi....., chẳng bao giờ mẹ lại ăn no mà để con đói...
    Còn cái đảng này là vô gia đình vô tổ quốc...chẳng có tí xúc động nào với nỗi đau của đồng bào, chúng nắm quyền lực một cách mù quáng và điên dại...
    Không nên so sánh đảng CS  với người mẹ người vợ... điều đó không xứng đáng
    Nếu so sánh thì dưới gầm trời này chỉ có hồ ly tinh là so được với cái đảng ấy mà thôi.
    Nhưng mà cũng nói lên một điều : Quyền lực dù nhỏ dù to, người ta không thể tự dứt bỏ, chỉ có lật đi mà thôi.....

  • Hillaryc
     Tôi cũng nghĩ vậy. Mẹ thì hay lo xa, sợ những khi đau ốm, hay nhà có việc hỏi cưới nên chắt chiu từng đồng. Mẹ quản lý cho gia đình. Còn đảng CSVN thì cố bám quyền để trục lợi cho riêng mình. Kết bè, kết phái đấm đá nhau, đàn áp dân chúng giữ vững chức vụ để cướp của dân, bán nước, bỏ túi riêng.

  • Trung Pham Thu gọn lại
    Đúng vậy,
    Cô Bích phải so sánh với bà mẹ ghẻ ác độc, bắt con chồng
    nghỉ học ngu đần, bắt đi ăn xin mang tiền về nộp cho bả mà bả vẫn đánh đập,
    hành hạ con chồng: ngày không cho ăn no, tối không cho ngủ ấm... Cha con này muốn
    êm ấm, phải tống cổ bả ra đường, như Nguyễn Chí Thiện đã nói:
    Đảng như hòn đá tảng
    Đè lên vận mạng quê hương
    Muốn sống trong độc lập yêu thương
    Việc trước hết phải tìm phương hất xuống.

No comments:

Post a Comment