Tuesday, 17 July 2012

17 vùng tự trị Tây Ban Nha ngạt thở vì nợ công

Thứ ba 17 Tháng Bẩy 2012

 
Phố vắng vẻ ở  Barcelona. Cảnh chụp  ngày 14/07/2012.
Phố vắng vẻ ở Barcelona. Cảnh chụp ngày 14/07/2012.
REUTERS/Albert Gea
Thanh Hà
Ngày 13/07/2012, chính phủ Tây Ban Nha thông báo thành lập một quỹ đặc biệt 18 tỷ euro để hỗ trợ các vùng đang bị các chủ nợ thúc hối. 17 vùng tự trị Tây Ban Nha bị mệnh danh là những chiếc « thùng không đáy », do là thủ phạm hút đến 2/3 tổng nợ công của toàn quốc.
Nợ công của nhà nước Tây Ban Nha vào cuối tháng 3/2012 nhảy vọt lên tới 774,5 tỷ euro, tương đương với 72,1 % tổng sản phẩm nội địa của nền kinh tế lớn thứ tư trong khối euro. Hai phần ba khoản nợ khổng lồ nói trên là do 17 vùng tự trị của Tây Ban Nha vay mượn.
Cho đến năm 2007 và thậm chí là trước khi khủng hoảng địa ốc bùng nổ vào năm 2008, Tây Ban Nha được coi là một vùng đất đầy hứa hẹn : 47 triệu dân xứ này không hề bị đe dọa thất nghiệp, và khác hẳn với các đối tác khác trong khu vực đồng euro ngân sách nhà nước của Madrid không bị thâm hụt.
Toàn cảnh kinh tế đó đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Tây Ban Nha bị vỡ « bong bóng địa ốc » vào năm 2008. Tổng sản phẩm nội địa sụt giảm, người dân xứ này bắt đầu quên hẳn cụm từ « tăng trưởng » khi thấy chỉ số kinh tế liên tục ở số âm. Dự báo cho năm 2012 chính phủ Rajoy chờ đợi GDP giảm 1,7 % so với năm ngoái.
Hàng trăm ngàn căn hộ trên toàn quốc đã hoàn tất nhưng vẫn bị bỏ trống cho dù giá nhà đất liên tục giảm. Những công trình xây dựng bị bỏ dở. Ngành ngân hàng bị đe dọa sụp đổ. Nợ công của nhà nước Tây Ban Nha nhảy vọt từ kỷ lục này tới kỷ lục khác. Madrid phải đi vay tín dụng với lãi suất ngày càng cao. Tây Ban Nha còn là một trong những nền công nghiệp phát triển hiếm hoi trên thế giới phải trực diện với vấn đề thất nghiệp tràn lan khi gần ¼ dân số trong tuổi lao động không có việc làm.
Vấn đề đặt ra đối với Tây Ban Nha là quốc gia này bao gồm 17 vùng tự trị. Đấy là điều đã được quy định trong bản Hiến pháp năm 1978. Cụ thể là 17 vùng trên toàn quốc toàn quyền sử dụng ngân sách nhưng thu nhập của họ thì lại do trung ương đài thọ.
Theo thống kê mới nhất được Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha công bố, tính đến cuối tháng 3/2012 tổng nợ công của nhà nước tương đương với 72,1 % GDP cao hơn đến 8,5 điểm so với 1 năm trước đó. Biết rằng trước khi khủng hoảng địa ốc bùng nổ, tổng nợ công của Tây Ban Nha chỉ tương đương với 35,8 % GDP nước này, tức thấp hơn rất nhiều so với mức trần quy định 60 % của khối euro.
Trên tổng số nợ công 774,55 tỷ euro thì có tới 2/3 là thuộc trách nhiệm của các vùng tự trị. Mức nợ của các vùng tự trị Tây Ban Nha đang là mối quan tâm hàng đầu : tháng 9/2011 cơ quan thẩm định tài chính Fitch đã hạ điểm tín nhiệm 5 vùng, trong đó có những vùng giàu có như là Catalogne hay Andalousie, Valence. Lý do đưa ra là nợ của các chính quyền địa phương ngày càng lớn và đe dọa mất khả năng thanh toán của các vùng tự trì ngày càng cận kề. Lo ngại ấy không phải là quá đáng khi biết rằng nợ công của vùng Catalogne hay Valence chẳng hạn tương đương với 1/5 toàn bộ của cải mà hai vùng đất trù phú này làm ra.
Đâu là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng đen tối hiện nay đối với những vùng đất nổi tiếng là giàu có như Andalousie, hay Valence ? Khủng hoảng tác động thế nào tới đời sống hàng ngày của người dân Tây Ban Nha ? Thông tín viên đài RFI, Agniezka Kumor tìm cách trả lời hai câu hỏi trên qua bài phòng sự.
José Barcena, 56 tuổi là một nhân viên kỳ cựu liên tục phục vụ từ 38 năm qua tại quán cà phê nổi tiếng nhất thủ đô Madrid Gijon. Ông nhớ rõ những buổi chiều mà danh họa Dali đến đây ngồi đuổi ruồi trên bậc thềm trước quán.
Quán cà phê Gijon nổi tiếng nhất tại thủ đô Madrid bị đe dọa. Hoạt động từ năm 1888 Gijon từng là điểm hẹn của những tên tuổi hàng đầu của các nghệ sĩ thế giới ở vào thế kỷ 20. Nhà thơ Federico Garcia Lorca, cũng như đạo diễn Luis Buñuel sinh thời đã xem đấy là nhà, và không phải tình cờ mà mỗi lần đến thủ đổ Madrid, thì Ernest Hemingway, Marcello Mastroianni, Truman Capote hoặc Ava Gardner đều phải dừng chân nơi này.
Gijon nổi tiếng không phải vì cà phê ở đây thơm hơn, hay vì chủ nhân tận tình hơn so với những nơi khác. Gijon hấp dẫn nhất là nhờ ở địa điểm và vỉa hè hữu tình vừa dài, vừa rộng ẩn mình dưới cây cao bóng cả. Chỉ riêng vỉa hè trước quán bảo đảm từ 60 đến 70 % doanh thu cho quán nước nổi tiếng này.
Mối đau đầu là Gijon bị đe dọa mất quyền sử dụng vỉa hè ngay trước quán cà phê. Quyền sở hữu thuộc về thành phố Madrid và trong bối cảnh gặp khó khăn tài chính ban điều hành đang muốn bán lại quyền khai thác với giá cao hơn. Gijon được coi là một phần ký ức của các nhà trí thức Tây Ban Nha, của cả nền văn hóa châu Mỹ La Tinh. Điều đó không cấm cản thành phố Madrid « nghiên cứu » khả năng chuyển nhượng lại vỉa hè trước quán cà phê Gijon với cái giá đắt như vàng.
Việc một thành phố cổ kính và say mê với nghệ thuật, văn hóa như Madrid phải tính tới khả năng chuyển nhượng lại một phần di sản văn hóa làm lộ rõ thảm cảnh của nhiều vùng tự trị tại Tây Ban Nha.
Trong chu kỳ thịnh vượng kinh tế suốt 10 năm tính từ 1997 đến 2007, hàng loạt các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở đồ sồ đã mọc lên ở khắp mọi miền đất nước. Các vùng đất ở Tây Ban Nha như thi đua với nhau để phô trương sự thành công của mình qua các dự án hoành tráng nhưng cũng vô cùng tốn kém.
Chẳng hạn như sân bay quốc tế Castellon ở ngoại ô thành phố biển Valence, đã được ấp ủ trong 10 năm trời với tổng số vốn đầu tư lên tới 150 triệu euro nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động. Để bảo trì đường băng mỗi năm thành phố phải chi ra 900 000 euro cho dù là chỉ để trông thấy những con kên kên bay lượn trên các đường băng ấy.
Tây Ban Nha là nơi có nhiều sân bay nhất tại châu Âu với tổng cộng 48 phi trường công cộng và 2 phi trường do tư nhân khai thác. Tới nay trên toàn quốc hãy còn 10 sân bay chưa thực sự đi vào hoạt động cho dù đã hoàn thành.
Để đơn cử một trường hợp « lãng phí » tiền của công cộng khác phải kể đến dự án xây dựng một quần thể kiến trúc trải rộng trên 200 000 m² ngay tại thủ đô Madrid. Đây là nơi mà các tên tuổi bậc thầy của ngành kiến trúc thế giới như Norman Foster, Zaha Hadid, Richard Rogers được mời thi công.
Thành phố đã chi ra 90 triệu euro, tức 1/10 tổng số vốn đầu tư của dự án, để khởi động chương trình đầy tham vọng nói trên nhưng khủng hoảng địa ốc 2008 đã khiến Madrid xét lại các khoản chi tiêu của mình. Từ đó tới nay thì bãi đất 200 000 m² hãy còn là một công trường khổng lồ đã chôn vùi hết 90 triệu euro của thành phố. Trả lời đài RFI ông Antonio Diaz Garcia, đại diện công đoàn của giới công chức tố cáo các chính quyền địa phương tiêu xài bừa bãi :
« Từ 2003 – 2007, Tây Ban Nha trải qua một thời kỳ kinh tế cực thịnh chưa từng thấy trong 40 năm qua. Chính quyền địa phương cũng như các hộ gia đình đã tiêu xài không cần nghĩ đến ngày mai. Họ tin rằng kiếm tiến rất dễ. Khi khủng hoảng bắt đầu ập đến Tây Ban Nha, thu nhập của tư nhân giảm mạnh, thuế thu vào cũng vậy nhưng cả cấp lãnh đạo lẫn tư nhân đều không cắt giảm chi tiêu. Và thế là mọi người phải đi vay mượn.

Hậu quả là ngày nay, các chính quyền địa phương bắt đầu ngồi trên một núi nợ. Tuy nhiên tình trạng nợ nần của các vùng thường khác nhau : vùng nào quản lý tài chính chặt chẽ thì không đến nỗi điêu đứng lắm. Ngược lại những vùng càng gặp khó khăn, lại càng đi vay mượn thêm để tài trợ những công trình xây dựng khổng lồ thì đang bị đe dọa mất khả năng thanh toán. Không thể tưởng được rằng, Tây Ban Nha có nhều sân bay không thua gì nước Đức ».
Mới chỉ năm 2007 Tây Ban Nha không biết thất nghiệp là gì, giờ đây gần hơn 24 % dân số trong tuổi lao động không có việc làm. Đây là mức cao kỷ lục trong số các quốc gia phát triển. Theo quan điểm của Rafael Pampillon, giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế tại trường quản trị kinh doanh Madrid, đó là hậu quả của sự thất bại từ mô hình kinh tế Tây Ban Nha :
« Mô hình dựa trên những sản phẩm có giá trị gia tăng thấp là một thất bại. Thí dụ như trong ngành xây dựng, mỗi năm Tây Ban Nha có thể cất thêm 800 000 căn hộ. Trong lúc nhu cầu thực thụ chỉ là 300 000. Nhà đất trở thành một sản phẩm đầu tư và đầu cơ. Nhìn đến khu vực dịch vụ : vào năm 1995 trên toàn quốc có 12 triệu người lao động không có chuyên môn. Đội ngũ đó tăng lên tới 20,5 triệu người vào năm 2007. Phần lớn trong số này là người nhập cư và chủ yếu họ làm những nghề tay chân không đòi hỏi nhiều kim nghiệm hay chuyên môn. Đến khi kinh tế gặp khó khăn, thì họ là những nạn nhân đầu tiên, họ bị sa thải trước hết "
Cốt lõi vấn đề bắt nguồn từ chỗ các chính quyền địa phương đã không xử lý đúng mức quyền hạn của mình trong việc quản lý tài chính. Khi gặp khủng hoảng, chính quyền trung ương bắt đầu siết chặt các biện pháp kiểm soát chi tiêu của cấp vùng. Antonio Diaz Garcia, đại diện công đoàn của giới công chức tiếc là các chính quyền địa phương đã vung tay quá trán, khi kinh tế thịnh vượng, để rồi ngày nay, khi gặp khó khăn phải thắt chặt hầu bao và bắt người dân hy sinh :
« Một trong những biện pháp đầu tiên được chính quyền Zapatero ban hành là giảm 5 % lương nhân viên nhà nước. Chính quyền hiện tại 'đóng băng' lương của giới này trong hai năm 2011 và 2012. Thêm vào đó ở cấp địa phương các chính quyền cấp vùng cũng quyết định không tăng lương cho bất kỳ một ai trong vòng 2 năm. Cộng lại thì trong hai năm qua, sức mua của giới công nhân viên chức nhà nước Tây Ban Nha giảm 23 %.

Chính phủ không tuyển dụng thêm nhân viên để thay thế những người đến tuổi về hưu- ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt như đối với ngành giáo dục và y tế, hay an ninh. Đối với những lĩnh vực được đặc biệt ưu đãi này thì chính phủ đồng ý tuyển thêm 1 người để thay thế 10 người nghỉ hưu ».
Nhưng ngay cả đối với ngành giáo dục, tình hình cũng rất căng. Adrian Vivas Galan, đại diện công đoàn trong ngành giáo dục cho biết :
« Trong tình hình khủng hoảng hiện tại, có nhiều học sinh, sinh viên, khi ra trường không tìm được việc làm do vậy, họ quay lại trường học và ghi tên học thêm để có thêm bằng cấp cao hơn. Số giáo viên, giáo sư ngày càng giảm. Học sinh ghi danh thì lại đôn hơn. Chất lượng giáo dục và đào tạo không được bảo đảm ».
Ngân sách của một trường trung học nổi tiếng ngay tại thành phố Valence sát ven Địa Trung Hải bị giảm đi mất 2/3, sĩ số thì đang từ 30 nhảy lên tới hơn 40 người. Các thầy cô giáo phải đứng lớp nhiều hơn nhưng lương tháng của họ thì lại bị giảm đi tới 20 %. Cả trường hiện có 92 giáo viên nhưng bước sang năm học mới 13 thầy cô giáo bị cho nghỉ việc. Đợt thi tuyển giáo viên tiểu học và trung học của cả vùng Valence trong năm học 2012 -2013 bị hủy bỏ.
Một số các giáo viên của trường lo ngại đây là bước đầu phá hủy nhữung thành tựu về giáo dục mà Tây Ban Nha đã tích lũy được trong nhiều thập niên qua và nguy cơ Tây Ban Nha bị « chảy máu chất xám » khi hàng loạt con em vì tuyệt vọng phải ra nước ngoài kiếm sống.
Trên cả vùng Valence, ngành địa ốc trước đây được coi là chiếc đũa thần đưa kinh tế cả vùng đi lên. Nay thì cũng chính khu vực nhà đất đang trở thành gánh nặng. Agnès một người Pháp sống ở vùng Valence phẫn nộ khi thấy khủng hoảng kinh tế đang làm khuynh đảo nhiều hộ gia đình :
« Valence có rất nhiều nhà, kể cả nhà bỏ trống vì chủ nhân không còn khả năng thanh toán nên phải bán đổ bán tháo. Dù bán với giá rẻ, những căn hộ đó vẫn chẳng ai mua. Tệ hơn nữa là những người chưa trả hết nợ ngân hàng, họ bị siết nợ và phải cầm luôn căn hộ của mình nhưng vẫn phải trả lãi cho chủ nợ cho đến khi họ bán được nhà. Vì vậy có rất nhiều gia đình chung quanh tôi khốn đốn vô cùng ».

Những căn hộ đẹp ở Valence, nhìn ra biển đang lần lượt rơi cả vào tay các ông bà chủ giàu có người Trung Quốc và Nga.

TỪ KHÓA : Kinh tế - Tạp chí - Tây Ban Nha 
 

No comments:

Post a Comment