Hồ sơ Người Việt
Hùng Tâm/Người Việt
Sau khi tuột dốc mạnh, từ gần 110 xuống dưới 80 đô la một thùng trong hai tháng vừa qua, giá dầu thô trên thị trường Hoa Kỳ đã tăng vọt đến gần 87 đô la.
Yếu tố làm dầu thô lên giá đến từ Iran, qua lời hăm dọa phong tỏa Eo biển Hormuz. Biến cố khiến Tehran hăm dọa là quyết định của Liên hiệp Âu châu: sẽ chấp hành lệnh phong tỏa dầu khí của Iran.
Kể từ mùng 1 tháng 7, Chủ Nhật vừa qua, Liên Âu cấm các doanh nghiệp không được tái bảo hiểm các tầu dầu có chuyên chở dầu thô của Iran. Quyết định của Liên Âu xuất phát từ áp lực của Hoa Kỳ qua một chiến dịch vận động khởi sự từ đầu năm nay.
Nước Mỹ còn bốn tháng là đến ngày bầu cử, với tình hình kinh tế thiếu khởi sắc. Nếu đến lễ Lao Động vào đầu tháng 9 này mà dầu thô lại vượt qua ngưỡng tâm lý là 100 đồng một thùng, xăng dầu sẽ lên giá trên thị trường và khiến Tổng thống Barack Obama càng khó tái đắc cử. Thời sự hàng ngày đã bắt đầu đề cập đến kịch bản đáng ngại này. Vì thế, Hồ Sơ Người-Việt tuần này mới tìm hiểu về quyết định phong toả Iran, với kết luận là "coi vậy mà không hẳn như vậy".
Iran, năng lượng và nguyên tử
Cộng Hòa Hồi Giáo Iran là một nước lớn, với diện tích là gần một triệu 700 ngàn cây số vuông, bằng diện tích tổng cộng của Đức, Anh, Pháp và Tây Ban Nha, hay cả tiểu bang Alaska của Mỹ. Iran nằm giữa biển Caspian ở phía Bắc và Vịnh Ba Tư ở phía Nam, có tên cũ là Ba Tư, và thuộc về sắc tộc Ba Tư, khác hẳn sắc tộc Ả Rập hay Thổ, dù cũng theo Hồi giáo như hai sắc tộc kia.
Iran là một quốc gia hiểm trở, được bao vây bởi nhiều rặng núi cùng sa mạc đậm muối và rất khó sống nên cũng khó bị các nước lân bang tấn công hay thống trị.
Kinh tế xứ này theo chế độ tập quyền, do nhà nước kiểm soát phần lớn và sống nhờ dầu khí. Iran có trữ lượng hạng ba thế giới về dầu thô và hạng nhì về khí đốt và là nước xuất cảng dầu đứng hạng nhì Hiệp hội OPEC của các quốc gia xuất cảng dầu thô. Phân nửa nguồn thu ngân sách quốc gia đến từ dầu khí, nhưng do chế độ quản lý lạc hậu và đầu tư sa sút về hạ tầng, Iran là nước bán dầu và khí đốt nhưng vẫn phải nhập cảng xăng và dầu cặn vì thiếu khả năng chế biến.
Vì năng lượng là một vấn đề sinh tử cho quốc gia, Iran đã nghĩ đến việc khai thác năng lượng nguyên tử và tiến hành từ năm 2005. Chính thức là cho mục tiêu dân sự. Nhưng vì chủ trương Hồi giáo cực đoan, xứ này cũng khẳng định cái quyền tiêu diệt quốc gia Israel của dân Do Thái.
Việc tăng cường chế tạo võ khí tấn công - hỏa tiễn tầm xa – đi cùng kế hoạch nguyên tử hay hạch tâm, atomic hay nuclear, khiến các quốc gia khác đều lo ngại và Liên hiệp quốc tìm cách ngăn ngừa. Hoa Kỳ là quốc gia chủ động trong việc vận động quốc tế giải trừ mối nguy hạch tâm của xứ này. Bên cạnh, Israel cũng tự chuẩn bị cho kịch bản bi quan nhất là nếu Hoa Kỳ và quốc tế không chặn nổi kế hoạch hạch tâm của chế độ Tehran, quân đội Do Thái sẽ phải ra tay trước.
Việc này thật ra không dễ vì Israel phải vượt qua lãnh thổ của Iraq hay Syria và Iran cũng phân tán các trung tâm hạt nhân của mình vào nhiều căn cứ gài rất sâu trong núi. Ít ra xứ này có sáu căn cứ khác nhau và một vụ xung đột quân sự sẽ gây khủng hoảng cho cả khu vực Trung Đông và trung tâm dầu khí của thế giới là vùng Vịnh Ba Tư mà người ta gọi tắt là Vùng Vịnh.
Cho đến nay, thế giới vẫn tranh luận về khả năng võ trang hạch tâm của Iran, có thể hoàn thành vào năm tới. Nhưng, người ta cũng không loại trừ giả thuyết "tháu cáy": các giáo chủ tại Tehran dùng võ khí hạch tâm và mối nguy khủng hoảng làm áp lực, để Hoa Kỳ và thế giới phải công nhận là Iran có thẩm quyền quyết định về Trung Đông, trước hết về tình hình tại Iraq.
Ngoài cái đòn bẩy là võ khí hạch tâm được đưa vào phi đạn, Iran còn có khả năng gây rối qua việc yểm trợ Syria, các tổ chức Hồi giáo cực đoan tại Lebanon (lực lượng Hezbollah) và tại Israel (lực lượng Hamas trên Dải Gaza nằm tiếp giáp với lãnh thổ Ai Cập. Nhưng võ khí quan trọng nhất, được gọi là "giải pháp hạch tâm" hay "nuclear option" là phong toả Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển đến 40% năng lượng dầu khí trong Vùng Vịnh.
Khi kinh tế thế giới bị nguy cơ suy trầm làm số cầu về năng lượng sút giảm, dầu thô bắt đầu tuột giá và tuột rất mạnh. Năng lượng mà sụt giá thì các nước xuất cảng đều bị thiệt hại, như trường hợp của Liên bang Nga và Iran. Việc Tehran hăm dọa phong tỏa Eo biển Hormuz có tác dụng nâng giá dầu và có thể là một mối lợi về kinh tế cho Iran. Nhưng, đấy có phải là mục tiêu thật của Iran không? Hay chỉ là một đòn "tháu cáy" khác để gây nỗi lo về tranh cử cho Chính quyền của Tổng thống Barack Obama?
Nội dung cấm vận
Thời sự hàng ngày và cách phiên dịch hoặc diễn giải của truyền thông Hoa Kỳ hoặc Âu Châu thường gây ấn tượng là lệnh phong tỏa dầu khí sẽ làm kinh tế Iran suy sụp và lãnh đạo xứ này khó dồn tiền vào dự án chế tạo võ khí hạch tâm. Cũng lý luận ấy còn bảo là áp lực kinh tế của quốc tế khiến giới trẻ tại Iran càng thêm bất mãn với chế độ cực đoan tại Tehran, trên cùng là Đại giáo chủ Ali Khamenei và bên dưới là Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.
Sự thật có khi lại hơi khác.
Iran quả là có gặp khó khăn kinh tế vì lệnh cấm vận của quốc tế. Nhưng mạng lưới phong toả này lại quá thưa và đầy những lỗ hổng mà Tehran có thể lọt qua được. Trước hết là chuyện "quốc tịch của các tầu dầu Iran".
Thế giới có năm sáu "trung tâm trốn thuế hợp pháp" là những quốc gia có thể bán quốc tịch cho các tầu dầu, ở tại các đảo Malta, Cyprus, vùng Bahamas, Seychelles hay hai trung tâm kinh doanh tài chính ở Châu Á là Hong Kong và Singapore. Mục tiêu là để các nhà đầu tư Âu-Á-Mỹ có thể chuyển dịch hội sở chính thức vào nhưng nơi đó để khỏi bị quốc gia đánh thuế. Tehran có thể giấu lá cờ thật trên các tầu dầu của mình bằng cách mua hay thuê thương hiệu của các hầm trốn thuế này. Cả thế giới đều biết điều đó, Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ cũng thế.
Nhưng chạy theo những cái vỏ thương hiệu này để tìm vào từng tầu dầu có xuất xứ Iran là việc không dễ, tốn kém và rất nhiêu khê về mặt công pháp quốc tế. Kết quả nghèo nàn và ít công hiệu vẫn thường được những người chủ trương cấm vận phe lờ khiến truyền thông cũng bị lầm lạc.
Thứ nữa, nhiều quốc gia đã vận động ngược với Hoa Kỳ để được lọt qua mạng lưới phong toả. Đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Hàn, Nam Phi, Malaysia (mà xưa kia chúng ta dịch là Mã Lai Á), Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey), Đài Loan, Sri Lanka và cả 27 quốc gia trong Liên Âu. Trước khi Chính quyền Obama ban bố lệnh cấm vận vào đầu năm nay, các nước này đã ồ ạt mua dầu của Iran về trữ sẵn. Sau đó mới giảm dần số nhập cảng, một cách tượng trưng, để bày tỏ thiện chí hợp tác với lệnh phong toả của Hoa Kỳ! Song song, bốn chính quyền Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Nam Hàn còn có biện pháp bảo hiểm chính thức, của quốc gia, để tránh cho các doanh nghiệp tư nhân bị trừng phạt vì nhận tái bảo hiểm cho các tầu dầu Iran.
Các Bộ Ngoại Giao và Ngân Khố hay Quốc Hội Hoa Kỳ đều biết rõ sự luồn lách đó và làm hai chuyện mâu thuẫn mà song hành. Thứ nhất là tăng cường mạng lưới phong toả cho khít khao hơn, và thứ hai là nghiên cứu giải pháp chấm dứt lệnh cấm vận, nếu như Iran đồng ý ngồi vào bàn đàm phán để từ bỏ kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm.
Nói cách khác, quyết định cấm vận cũng chỉ là một nước cờ trong cả một cuộc cờ rộng lớn với Iran.
Thật ra trong khi thời sự cứ nói đến nguy cơ chiến tranh, Hoa Kỳ và Iran vẫn đang kín đáo đàm phán qua nhiều ngả bán chính thức. Từ gần tám năm nay, các chính quyền George W. Bush rồi Barack Obama theo đuổi cùng một chiến lược là vừa đánh vừa đàm, vừa hăm dọa vừa chiêu dụ. Các đạo luật tăng cường mức độ phong toả đều được các dân biểu nghị sĩ Cộng Hoà lẫn Dân Chủ cùng bảo trợ, trong khi hai bên vẫn công khai đả kích nhau là Cộng Hoà chủ chiến và Dân Chủ phản chiến!
Nếu không theo dõi hoặc như đã quên những năm dài của hoà đàm Paris, từ 1968 đến 1973, người ta cứ tưởng là thật. Vì vậy mới có "Hồ Sơ Người-Việt" kỳ này.
Nội dung đàm phán
Ngoài cơ chế P5 là diễn đàn chính thức để Đức cùng bốn hội viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Tầu) vẫn đàm phán mà vô hiệu với Iran, Hoa Kỳ có diễn đàn khác. Xứ Turkey Hồi giáo và thành viên của Minh ước NATO có góp phần dàn xếp cho việc gặp gỡ này và song song, cả Iran cùng Hoa Kỳ đều bật tín hiệu cho nhau. Những tín hiệu ấy là gì?
Đôi bên đều vạch ra "những lằn ranh không thể vượt qua" hay "Red Lines".
Gần đây nhất và một cách bán chính thức, phía Iran cho người nói ra quan điểm của họ rằng: 1) hai bên nên tiếp tục đàm phán ("đàm hơn đánh"); 2) việc phong tỏa có phương hại nhưng không làm kinh tế Iran sụp đổ; 3) Tehran không tin là chính quyền Mỹ được bầu vào tháng 11 này sẽ chấp hành những cam kết song phương giữa hai nước; 4) Mỹ phải từ bỏ ý đồ khuynh đảo để thay thế chế độ hiện hành của Iran; 5) Mỹ chẳng có nhiều giảp pháp khác ngoài một quyết định quân sự rất khó thực hiện và đầy rủi ro; 6) trong khi ấy, Iran vẫn có thể phong toả Eo biển Hormuz, gây ra khủng hoảng năng lượng cho toàn cầu, và trước hết làm dầu thô lên giá tại Hoa Kỳ.
Lằn ranh đỏ của Iran là có thể phong tỏa yết hầu của dầu khí và cho nổ một ngòi hạch tâm nếu đôi bên không tiến tới đồng thuận.
Hôm 27 tháng 6, phía Hoa Kỳ trả lời theo kiểu hòa hoãn từ cuộc họp báo của Đô đốc Tham mưu trưởng Hành quân của Hải quân. Rằng mặc dù Iran có thực hiện một cuộc thao dượt quân sự vào đầu năm nay với chủ đích chứng minh khả năng phong tỏa Eo biển Hormuz, thực tế ở tại chỗ lại chẳng có gì là nguy ngập. Hoa Kỳ đã đưa nhiều chiến hạm vào Vùng Vịnh để vừa ngăn ngừa một vụ phong toả từ phía Iran, vừa chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, là phải tấn công Iran!
Trong khi ấy, cả Hoa Kỳ và Israel đều gây nhiều áp lực ngầm, thí dụ như việc sử dụng công nghệ điện tử để trì hoãn hoặc phá hỏng kế họach hạch tâm của Iran. Vì nhu cầu tranh cử, Chính quyền Obama đã cho tiết lộ những tin tức tình báo liên quan đến việc đó, nhưng đấy cũng là một tín hiệu khá rõ rệt cho lãnh đạo Tehran.
Song song, Hoa Kỳ cũng chẳng che giấu gì nỗ lực cung cấp võ khí cho các lực lượng nổi dậy tại Syria, để làm suy yếu một đồng minh của Iran. Việc Turkey tri hô là hai chiến đấu cơ của mình đã bị chế độ Syria bắn hạ nên Minh ước NATO nên chú ý và can thiệp không chỉ là một áp lực cho chính quyền Damascus mà còn là tín hiệu cho Iran.
Lằn ranh đỏ của Mỹ là Iran không thể bóp nghẹt yếu hầu Hormuz mà còn bị cô lập, có khi còn bị tấn công.
Nhưng sau khi kẻ vạch trên cát hay trên giấy những giới hạn mà bên kia không thể vượt qua, đôi bên đều cố tránh để khỏi tiến gần đến vùng giới hạn đó. Và còn có bốn tháng trước ngày bầu cử Mỹ, cả Hoa Kỳ lẫn Iran đều sẽ lên giọng nói thách mà nội trong năm nay không thể tiến tới một giải pháp hòa dịu có ý nghĩa chiến lược cho trường kỳ.
Kết luận ở đây là gì?
Hình như Mỹ đang tìm mọi cách ra khỏi vòng tranh chấp với thế giới Hồi giáo, từ Iran tới Afghanistan. Đến độ Ngoại trưởng Hillary Clinton vừa chính thức xin lỗi Ngoại trưởng Pakistan hôm mùng 3 vừa qua, và hứa hẹn viện trợ để được sử dụng lại lãnh thổ Pakistan làm đường tiếp vận vào chiến trường Afghanistan. Mục tiêu là để sớm triệt thoái.
Trên bàn cờ của nước Mỹ, Iran không còn cái thế bắt bí như trước và nếu có trang bị võ khí hạch tâm thì cũng chẳng đe dọa nổi lãnh thổ Mỹ, miễn là đừng làm nổ giếng dầu Trung Đông. Còn lại, đấy là vấn đề của Hồi giáo, của dân Ả Rập như Saudi Arabia hay dân Thổ như Turkey. Hoa Kỳ đang nhìn vào Đông Á.
Vì thế, chúng ta hiểu tại sao Trung Quốc vẫn cố bênh vực Iran hay Syria, để cầm chân nước Mỹ....
NV
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=151512&zoneid=403
No comments:
Post a Comment