Wednesday, 18 July 2012

Bác” sợ cháu, cháu sợ “bác” (phần 2) - GS Chi

Gs. Nguyễn Hữu Chi (Danlambao)Dưới chế độ cộng sản, ai cũng biết là người dân đều sợ các tên độc tài khát máu. Như nhà trí thức Nguyễn Tuân đã từng hùng dũng tuyên bố một câu để đời: “Tôi còn sống đến ngày nay vì tôi biết sợ!” Trái lại, ít ai nghĩ rằng những tên cai trị cầm toàn quyền sinh sát trong tay lại sợ người bị trị. Thiệt là kỳ cục! Sau đây, tôi xin trình bày chi tiết về vấn đề kỳ cục này. 
Trước hết, trong tất cả các chế độ cộng sản trên thế giới từ trước tới giờ, các lãnh tụ độc tài – kể cả “Bác” lẫn ba sư phụ của “Bác” (Lê-Nin, Sì-Ta-Lin và Mao) – đều là những “ngụy quân tử”, tự vỗ ngực là con người Mác-Xít, nhưng thực ra không làm theo đúng những giáo điều mà “Thánh Hiền Các-Mác” đã dạy. Ai cũng biết, có người Mác-Xít nào theo đúng lý thuyết của Các Mác đâu? Ngay cả Các-Mác cũng chê bai những người mang danh “Mác-Xít” khi ông thanh minh rằng ông là Các-Mác chứ không phải là người Mác-Xít. [5] Vì thế, “Bác” và tất cả những lãnh tụ “Mác-Xít” khác đều rất sợ bị lộ tẩy, nên tìm đủ mọi cách tiêu diệt những đồng chí sáng suốt đã nhận ra những cái sai lầm của mình. 
Thí dụ như “Bác”, cũng như Mao-Trạch Đông, đã đi ngược với lối suy luận về “diễn tiến lịch sử” trong lý thuyết mà Các-Mác đã sáng tác ra, khi những lãnh tụ độc tài này đã phong chức đám bần cố nông lên địa vị “giai cấp tiến bộ”, thay thế giai cấp thợ thuyền để làm cách mạng lao động. Lê-Nin cũng làm một cuộc cách mạng lao động cưỡng ép, vì ông ta muốn đốt giai đoạn, nên đã làm một cuộc đảo chánh tiêu diệt toàn thể phe Men-Sơ-Vích để lên ngôi nắm độc quyền thống trị. Nói tóm lại, không một chế độ cộng sản nào được dựng lên sau một vụ tổng khởi nghĩa “long trời lở đất” bởi giới thợ thuyền! (như Các-Mác đã tiên đoán). 
Hơn nữa, “Bác” cùng với các lãnh tụ cộng sản khác đều là thừa biết là các “cháu” của “Bác” cũng không kém gì "Bác", bất cứ “thằng phải gió” nào cũng thèm cái địa vị độc tôn của “Bác”. Trong đám này, thế nào mà chẳng có thằng quá ư “đồi trụy” và liều lĩnh (tức là không biết sợ “Bác”), nên hễ có dịp may là “lật tẩy” “Bác,” và có thể cho “Bác” về hưu non, hoặc cho “Bác” đi “mò tôm” như “Bác” đã từng ra lệnh dìm xuống sông nhiều người yêu nước (trong đó có nhà văn hào Khái Hưng). Vì vậy “Bác” cũng sợ chúng lắm. 
Nói tóm lại, “Bác” sợ các “cháu” nên “Bác” phải dùng mọi phương pháp để làm cho các “cháu” sợ “Bác” (sẽ trình bày trong phần sau). Cuối cùng, cả “Bác” lẫn “cháu” đều sợ lẫn nhau. Những tên thừa kế “Bác” cũng bị dằn vặt bởi lo âu và sợ hãi như “Bác”. Vì thế gần đây ở Việt Nam, các lãnh tụ cộng sản ngăn cản người Việt Nam yêu nước biểu tình chống đối Trung Quốc, một phần vì sợ làm mất lòng Trung Quốc, và một phần vì sợ cuộc biểu tình tuần hành có thể trở thành một cuộc tổng nổi dậy lật đổ chế độ cộng sản. 
Nói chung, bất cứ tên độc tài khát máu nào cũng bị dằn vặt bởi hai nỗi sợ: (1) sợ bị chỉ trích là đã sai lầm, và (2) sợ đám đàn em nổi lên cướp quyền sinh sát của mình. Đến đây, tôi xin dựa trên những định lý về sợ hãi liên quan đến đạo đức đã trình bày ở trên, để đưa ra một số định lý về sợ hãi liên quan đến quyền lực như sau: 
Định Lý 1a: Lãnh tụ nào càng có nhiều quyền lực bao nhiêu, thì lại càng sợ mất quyền lực bấy nhiêu: 
a. Quyền lực tuyệt đối tạo ra nỗi lo sợ tuyệt đối trong thâm tâm tên lãnh tụ độc tài 
Trái lại, người ít quyền lực (như Tổng Thống Mỹ) lại không lo âu sợ mất quyền lực bằng các tên độc tài toàn trị. 
b. Lo sợ tuyệt đối bồi dưỡng thêm cho quyền lực tuyệt đối (feedback). 
Định Lý 2a: Độc quyền sinh sát tạo ra sự tranh giành nội bộ tàn bạo và những cuộc thanh trừng đẫm máu. 
Định Lý 3a: Những người sợ mất quyền lực thường rất ghét những kẻ không biết sợ quyền lực. 
Dựa vào Định Lý 1a, ta đều thấy trong các chế độ dân chủ pháp trị, người lãnh đạo không có toàn quyền thống trị (vì bị ràng buộc bởi luật pháp), nên không mấy lo sợ dân nổi loạn, hoặc đám cận thần tạo phản. Trái lại, những tên độc tài khát máu thì ngày đêm lo sợ đến mức khiếp đảm (paranoia), nhìn ở đâu cũng thấy “thế lực thù địch”. Do đó, chế độ độc tài nào cũng áp dụng triệt để chính sách “nhổ cỏ phải nhổ tận rễ,” đi đôi với chính sách “thà giết nhầm còn hơn thả nhầm.” Những trại cải tạo được thiết lập ra sau 30/4/1975 cũng vì lý do khiếp đảm này! 
Định Lý 2a đã được chứng minh bằng lịch sử các đảng cộng sản trên thế giới. Thí dụ như Sì-Ta-Lin lúc còn sống đã dùng tên chúa chùm công an Bê-Ria-A tiêu diệt hàng trăm ngàn đảng viên trung kiên bị nghi ngờ là thuộc thành phần chống đối. Đến lúc Sì-Ta-Lin qua đời, Bê-Ri-A được mời đến họp Bộ Chính Trị, thế là các đồng chí sợ tên đao phủ này lên nắm quyền lãnh đạo, bèn xúm nhau vào giết hắn ngay trong phòng họp. Mao Trạch Đông cũng không thoát khỏi định lý này, nên trước khi nắm được quyền toàn trị đã tìm cách thanh toán những người ở địa vị cao hơn mình để chiếm quyền lãnh đạo đảng; đến khi leo lên tới địa vị chúa tể, Mao lại tìm cách loại bỏ những tên “công thần” manh nha muốn hất cảng mình [6] Ở Việt Nam cũng vậy: chuyện nội bộ thanh toán nhau nhiều người đã biết rõ, nên tôi khỏi cần phải trình bày chi tiết ở đây [7]. 
Tiện đây, ta cũng nên biết nguyên do bè phái thối nát phát triển vì nỗi sợ hãi: Sống trong môi trường tranh giành tàn bạo vô giới hạn này, bất cứ tên nào nắm được quyền lực trong tay (dù ở thứ vị cao hay thấp) cũng đều phải giữ thế thủ: “xây thành đáp lũy” bằng cách kéo bè bạn hoặc thân thuộc vào guồng máy đảng để làm hậu thuẫn cho mình, rồi cho đám đàn em “ngồi dưới dù” được hưởng lợi nhuận bất chính của quyền lực. 
Vì thế, tuyên bố “chỉnh đốn Đảng” hoặc “loại trừ đám sâu bọ” không có giá trị gì. Tuy vậy, “Đảng và Nhà Nước” vẫn cứ lâu lâu lại mang câu thần chú này ra khoe trương ầm ĩ. Tạo sao vậy? Có lẽ vì 2 lý do sau đây: 
(a) hoặc đó chỉ là một lối tuyên truyền, thoa son phấn vào mặt “Đảng” ra cái điều “chúng ông rất trong sạch”; 
(b) hoặc đó là một báo hiệu mở đầu một cuộc tranh giành quyền lực trong nội cung của tập đoàn lãnh đạo đảng. 
Sau hết, theo Định Lý 3a, những người không có một chút quyền lực nào, kể cả quyền sinh sống, thì không còn sợ chính quyền tước quyền của mình, vì thế chính quyền rất sợ nên thẳng tay đàn áp và bóc lột. Chẳng hạn như ở Việt Nam, hiện nay, “Đảng và Nhà Nước” rất sợ nông dân nổi lên “thí mạng cùi” sau khi họ bị trưng thu hết ruộng đất không còn chỗ sinh nhai. Do đó, “Đảng và Nhà Nước” phải điều động lực lượng võ trang hùng hậu để chặn đứng manh nha làm loạn trong đám nông dân tuyệt vọng. 
Trong những trường hợp này, Đảng cũng như người dân đều bị đẩy vào bước đường cùng. Tuy nhiên có một điều khác biệt trong giai đoạn này: đám dân bị trị không sợ hãi bằng tập đoàn cai trị, vì 2 lý do: 
(a) hoặc đám dân bị trị đã bị bóc lột cùng cực trong nhiều năm, nên không còn cái gì để sợ mất; 
(b) hoặc đám dân bị trị đã bị đàn áp trong nhiều năm thành “quen đòn”, nên không còn sợ hãi như trước nữa. 
Tuy vậy, ta cũng nên biết rằng, tập đoàn lãnh đạo đảng bắt buộc phải đàn áp tàn bạo vì muốn nhằm hai mục đích chính: 
(a) Để tự chứng mình là mình hãy còn nắm đủ quyền lực dẹp loạn, tức là còn có khả năng “hù đời” (power testing: “chúng bay phải coi chừng tao: tao khỏe hơn chúng bay”). 
(b) Để biểu dương quyền lực tàn bạo với mục đích dọa nạt các người yếu thế khác, nhất và các cán bộ thuộc hạ có thể “chao đảo”, rồi muốn “trở cờ” (power demonstration: “đứa nào vội vã đầu hàng địch thì chỉ có chết”). 
Trong chế độ nào cũng vậy, nếu người dân biết sợ hãi chính quyền thì đời sống yên ổn hơn. Thật vậy, ngay cả trong những chế độ tự do pháp trị, người dân nào bị cảnh sát công lộ chặn hỏi mà tỏ vẻ lễ độ với điệu bộ sợ hãi, thì dễ được khoan hồng hơn là người có vẻ mặt “xấc láo, đáng ghét”. Nếu can phạm nào bị điệu ra tòa mà biết sợ hãi và tỏ vẻ hối hận (plead guilty) thì quan tòa cũng không nỡ mạnh tay trừng phạt. Trái lại, những tên can phạm nào đã có bộ mặt “cô hồn,” rồi lại còn không biết đóng vở kịch “Em lỡ trót dại, xin quan tòa khoan hồng” thì tất nhiên sẽ được “lãnh đủ”. Hơn nữa, khi bị bắt vào tù rồi mà can phạm vẫn không có vẻ sợ hãi đám cai ngục thì sẽ bị hành hạ (biệt giam), và còn có thể bị xếp vào loại người “bất trị” nên mất luôn quyền được tạm tha trước khi mãn hạn tù (parole). 
Nói tóm lại, người có quyền lực thường sợ người yếu thế coi thường mình. Trong chế độ độc tài, tên lãnh đạo nào cũng sợ dân, nhiều khi còn sợ dân hơn là dân sợ hắn. Hãy nhìn vào lịch sử nhân loại từ Đông sang Tây, ta đều thấy những tên nắm toàn quyền trị dân trong tay luôn luôn ngấm ngầm sợ hãi. Thời xưa thì có Tần Thủy Hoàng. Tên bạo chúa này bắt toàn dân đổ mồ hôi nước mắt ra xây bức Trường Thành chỉ vì hắn sợ đám man rợ miền Bắc tiến quân sang làm rung chuyển ngai vàng của hắn. Sau khi lập được công thống nhất đất nước, hắn lại sợ đám Nho gia giở trò “hư đốn”, bèn ra lệnh đốt những sách “đồi trụy” và chôn sống những người nào không biết sợ. Hắn đã thoát nhiều vụ mưu sát chỉ vì hắn biết sợ, và biết dùng đủ mọi cách làm toàn dân run sợ, nên không ai đụng được tới lông chân của hắn (Kinh Kha định vào giết hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn thì đã run sợ đến nỗi đánh rơi thanh đoản đao, nên không làm được trò trống gì). 
Cuối cùng tên bạo chúa chỉ còn biết sợ Trời bắt chết, nên đã chi rất nhiều vàng bạc cho các danh lang đi tìm thuốc “tràng sinh, bất tử” cho hắn. Nhưng “người trần mắt thịt” làm sao mà có thể cướp được quyền sinh sát của Trời? Thế là dân Tàu tạm thoát nạn độc đoán. Sau khi Tần Thủy Hoàng thảnh thơi đi thăm “Suối Vàng,” thì lúc đó các sĩ phu mới được dịp ngồi viết hàng ngàn trang sử chửi bới thậm tệ tên bạo chúa đáng ghét này. Hành động hiên ngang của các sử gia Khổng-Mạnh cũng không giúp gì cho dân Tầu thoát khỏi cảnh cùm kẹp thường xuyên xảy ra, vì các vị Nho sĩ khả kính vẫn tiếp tục dạy dân Tầu phải có bổn phận quỳ lạy hết đời Thiên Tử này sang đời Thiên Tử khác. Nhờ vậy, văn hóa “Văn hóa quỳ” lại được duy trì cho đến ngày này (như tác giả Nguyễn Gia Kiểng đã trình bày trong cuốn Tổ Quốc Ăn Năn).


Gs. Nguyễn Hữu Chi - Ts Tâm lý Chính trị học 
_________________________________________________
_________________________________________________
Chú thích:
[5] Nguyễn Hoài “Những Ngộ Nhận Về Học Thuyết Marx”, Thế Kỷ 21, số 194, June 2005, tr. 80-86.

[6] Clare Hollingworth, Mao and the Men Against Him, (London, Johnathan Cape, 1985), Chương 12, “Final Purge of Liu”, pp 196-213; Chương 13 “The Fall of Lin Biao”, pp. 214-255, Chương 19, “Notes on the Ten Men Who Rose Against Chairman Mao” pp. 345-357.

[7] Hoàng Văn Chí, Trăm Hoa Ðua Nở Trên Miền Bắc (Sài-gòn: Mặt Trặn Bảo Vệ Tự Do Văn Hóa, 1959); Trần Gia Phụng, Án Tích Cộng Sản Việt Nam, op. cit. tr. 149-216. 


***

  • PHANBIEN
    Thêm một điều n ữa, dân tộc VN vốn thông mình không thua gì các dân tộc khác trên thế giới(thực tế cho ta thấy điều đó).
    Nhưng sự "ĐỊNH HƯỚNG" KHỐN NẠN đã làm cho dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử đau thương, tang tóc; CÀNG THÊM NGU DỐT và NGHÈO ĐÓI so với các quốc gia hàng xóm. Nó làm thui chột sự sáng tạo, tính độc lập tư duy, tính khoa học. Nó bóp chết tài năng và làm những người tài giỏi chán chường, bất mãn mà quay lưng lại với đất nước, với dân tộc.
    Còn đạo đức con nguời, giáo dục, quan hệ xh thì khỏi phải bàn vì ...quá tệ hại.
    Một xã hội thú hóa con người, có thể nói "THÚ  NHIỀU HƠN NGƯỜI"

  • PHANBIEN
    Một lần nữa tôi xin c ảm ơn tg Ng H Chi rất nhiều và mong tg hãy tiếp tục CÔNG TÂM, TRONG SÁNG đề viết về khoa học tâm lý và chính trị!!!
    Khoa học thật sự sẽ kêu gọi khoa học đích thực chứ không phải kiểu khoa học, nghệ thuật, báo chí định hướng lệch lạc và ngu xuẩn như hiện nay. Vì vậy trên trang DLB DÂN CHỦ NÀY, những bài viết công tâm, trong sáng của tg sẽ khai trí cho thế hệ thanh niên VN chưa được học hành thực sự.
    ĐẤY LÀ LỜI THỈNH CẦU THẬT SỰ TỪ ĐÁY LÒNG TÔI thưa tg!
    Nhân dịp đang bàn về chủ đề này thì tôi mới để ý đến cái xu hướng của giới cẩm quyền VN hiện nay và tôi cũng thấy thêm vài điều:
    1. Những người cầm quyền hiện nay chắc chắn sẽ không bao giờ nhân nhượng đối với dân chủ và đa đảng. Nếu bị Tàu xâm lược, họ sẽ làm tay sai.
    2. Trước đây anh Ng V Thạnh có đề cập đến chuyện nhiều người VN có tư tưởng bầy đàn, cào bằng, họ thích DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC để được chia đều lợi nhuận, HỌ SỢ KINH TẾ TƯ NHÂN mà anh Thạnh hình như có nói là chưa tìm ra cách nào để thay đổi tư tưởng, trào lưu, xu hướng đó thì phải. Thì khi chúng ta để ý đến giai cấp, tầng lớp lãnh đạo và chiếm ưu thế trong nền kinh tế tại VN hiện nay, ta sẽ dễ dàng hiểu được bản chất của vấn đề này.
    Nguyên nhân là: Tầng lớp lãnh đạo(xuất thân từ CÔNG, NÔNG) bản thân họ biết rằng họ thua người ta nên họ không dám công khai và công bằng cạnh tranh.
    NẾU CẠNH TRANH SÒNG PHẲNG, HỌ SẼ CHẾT CHẮC 100% CẢ VỀ CHÍNH TRỊ và KINH TẾ.
    hiển thị ít hơn

  • Tắt đèn
    Nguyễn phú Trọng sợ mất đảng hay sợ mất ghế của ông ta? mời đọc bài BBC:  
    http://www.bbc.co.uk/vietnames...

  • Vodung
    Thưa gióa sư , xin giáo sư giúp bình phẩm cho câu này để chống tham những , và trả lời cho dân tôi biết có chế độ nào nhà nước nào quan nào trên thế giới mà không tham nhũng xin ngài dẫn ra và minh chứng  ( có tiền việc ấy mà xong nhỉ - Đời trước làm quan cũng thế A )

  • Kunbuzei
    Thưa giáo sư Nguyễn Hữu Chi . lý luận của ngài nếu để luận cứ cho đầy đủ thì còn thiếu rất nhiều , ngai cũng thừa biết vì viết ở mạng dân làm báo thì làm sao viết cho đủ , còn viết ở đây như vậy cũng là quá dài rồi , nhưng mà chưa đâu vào đâu , xin ngài có hiểu biết uyên thâm như vậy nên viết thành sách - Để hậu thế lưu truyền .

  • ncphuong
    Thưa "giáo sư",
    - Kiến thức của Giáo sư chưa đủ để bình luận về Chủ nghĩa Mác, Giáo sư nên tìm hiểu thêm, tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao các nước Tây Âu và Mỹ chưa bao giờ dung túng Chủ nghĩa Mác", tìm hiểu Tại sao Hội đồng châu Âu lại ra nghị quyết 1481 năm 2006, và tự tìm hiểu chính nội dung của Mác (đặc biệt là bộ Tư bản) và cả bộ Lê Nin toàn tập nữa, ... để tự mình phản biện chính học thuyết này, ... Ví dụ: một trong những nguyên lý khi Mác viết về mối quan hệ giữa Thực tiễn với Lý luận là "Lý luận phải dựa vào thực tiễn để tự bổ sung, sáng tạo,..." => chẳng thằng cộng sản nào lại sợ hãi không tuân theo Mác cả.
    - Các suy luận về tâm lý của Giáo sư không hoàn toàn sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, và chưa đủ sâu sắc để trở thành định lý.
    Người Việt Nam có câu "Bụng ta suy ra bụng người khác" , trong tiếng Anh cũng có câu tương tự "to measure another's foot by one's own last" không phải cách thực hành trong bất kỳ ngành khoa học nào.
    Trân trọng!
    hiển thị ít hơn

  • CTCQVN
    Lời kêu gọi của Cao Trào Cứu Quốc Việt Nam
    Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Câu nói này cực kỳ chính xác đối với bọn bán nước tân thời của Việt Nam hiện nay:
    - Chúng chỉ khóc khi thấy quan tài!
    Nhân dân Việt nam cả nước hãy cho chúng thấy quan tài! Nhân dân toàn thành Hà Nội hãy mạnh mẽ mở chiến dịch kêu gọi đồng bào toàn quốc cùng đứng dậy chống bán nước, chống tham nhũng, chống chủ bại! Nhân dân cả nước phải triệt để bài trừ tham nhũng tận gốc rễ và bọn chủ bại!
    Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam hãy ấn định rõ ngày giờ và địa điểm biểu tình. HIệp một, sơ khởi là Hà Nội, Đà nẳng, Huế, Sài gòn, Cần Thơ...hãy kêu gọi đồng bào nông thôn khắp nơi cũng phải cố gắng kéo về tham dự các cuộc biểu tình, càng đông càng tốt.
    Tin biểu tình cũng nên thông báo cho các tòa đại sứ nước ngoài, Âu Châu, Hoa Kỳ, Nhật Bản...và mời thông tín viên nước ngoài vào tham dự.
    Tối thiểu cũng phải loại bỏ tên Phạm Thế Thảo và tất cả những tên như Phạm Thế Thảo, từ trung ương đến địa phương huyện, xã. Những tên đần độn, bất chấp luật pháp này không xứng đáng để đồng bào cả nước phải đóng thuế nuôi ăn, nuôi ở cho chúng!
    Nếu nhà cầm quyền cộng sản không giải quyết yêu cầu bức thiết của nhân dân, hiệp hai bắt đầu, lớn hơn, đông hơn hiệp một. Cứ thế tiến lên cho đến khi cả 64 tỉnh thành Việt Nam đứng cả dậy.
    Khi nhân dân VN cả nước đồng loạt nhanh chóng đứng dậy, Trung cộng lẫn Việt cộng không tên nào trở tay kịp, bọn côn đồ công an khiếp vía, những tên quỷ địa phương run rẩy...dân ta sẽ rùng rùng tóm gọn chúng tại nhà, dù chúng có trốn bất cứ nơi đâu.
    Đại diện của nhân dân Việt Nam hãy lớn tiếng kêu gọi sự can thiệp của LHQ. Đồng bào Việt Nam khắp thế giới toàn tâm, toàn ý sẵn sàng hổ trợ, vận động LHQ, cộng đồng thế giới vào VN để bão vệ Việt Nam trước Trung cộng và tái lập trật tự xã hội, tổ chức chính quyền cách mạng dân chủ lâm thời. Chuẩn bị bầu quốc hội lập hiến và các cuộc bầu cử tự do tiếp theo đó để thành lập chính phủ Dân Chủ -Tự Do, theo đúng nghĩa của hai từ này, cho toàn thể nhân dân VN.
    Chính pháp luật cai trị một nước Việt Nam Mới chứ không riêng một chính phủ nào, một chế độ chính trị nào, hoặc một đảng phái nào được đặc quyền cai trị Việt Nam. Hơn ba phần tư thế kỹ chiến tranh, chém giết, độc tài cộng sản, nhân dân Việt Nam không muốn có bất cứ một chế độ độc tài nào khác nữa. Lèo lái quốc gia Việt Nam phải là một tập họp của những người Việt Nam tài giỏi nhất, nhiệt tâm nhất, có những cống hiến nhiều nhất, có những kế hoạch cụ thể phục vụ hữu hiệu nhất cho quốc gia, dân tộc, và cũng chính những người này phải chịu sự chế tài, hoặc những hình phạt thích đáng, đúng mức theo luật pháp quốc gia ngay khi xác nhận có vi phạm luật pháp quốc gia.
    Luật pháp Việt Nam do chính những đại diện xứng đáng nhất của nhân dân Việt Nam soạn thảo để hổ trợ mạnh mẽ mọi điều ghi trong Hiến Pháp. Hệ thống luật pháp dân chủ của nước Việt Nam Mới cần được thiết kế sẵn để chính thức loại bỏ những ứng cử viên chỉ hứa khi tranh cử mà không thực hiện (hoặc không thực hiện được những lời đã hứa trong thời gian tranh cử) lời đã hứa trong một thời gian nhất định, dù ngưòi này đã thắng cử, đã nhận chức vụ.
    - Việt Nam nhất định phải từ bỏ chế độ cộng sản.
    - Việt Nam nhất định phải là một quốc gia Dân Chủ - Tự Do
    - Nhân dân Việt Nam phải được hưởng quyền Tự Do như công dân của những quốc gia Tự Do nhất thế giới.
    Một nước VN Dân Chủ- Tự Do, nhân dân Việt Nam chẳng những không ai đe dọa được mình, mà còn vùn vụt phát triển theo sự phát triển và tinh thần khát khao học hỏi phát triển của tuổi trẻ Việt Nam.
    Những thế hệ cộng sản già cổi hãy tự biết mình, hãy tự tránh sang một bên, trao lại quyền điều khiển quốc gia cho tuổi trẻ Việt Nam. Hiện tại của Việt Nam là hiện tại của tuổi trẻ Việt Nam. Tương lai của tuổi trẻ Việt Nam là tương lai của nước Việt Nam.
    Cao Trào Cứu Quốc Việt Nam
    hiển thị ít hơn

  • Nhan
    Muốn cứu đất nước này chỉ có hai từ:"Quân và dân" nếu kết hợp được hai từ này thì không có gì là không thành công cả.

  • Nguoitaynguyen
    Có con đường nào để cứu Đất Nước này ?

  • PHANBIEN
    Công nông mà khi đã leo lên lãnh đạo rồi thì sợ thua người ta, chơi trò ngu dân để trị hoặc có ai hơn mình thì diệt để đề phòng hậu hoạn kiểu như Tào Tháo, ớn óc thật(!)
    Bạo lực, độc tài, chuyên quyền một cách cực đoan, ngu dốt cũng từ công nông lãnh đạo mà ra.

  • PHANBIEN
    Cảm ơn tg NG H Chi nhiều!
    Tôi từ lúc nhỏ đang đi học đã thấy phi lý khi nghe đến giai cấp công nông lãnh đạo dù thấy cô tôi chẳng ai có gợi ý hay nói cho tôi hiểu. Lớn lên tôi càng thấy phi lý hơn. Điều quá sơ đẳng mà dường như ai cũng biết là: CON NHÀ GIÀU CÓ ĐIỀU KIỆN ĂN HỌC HƠN CON NHÀ NGHÈO. HẦU HẾT NHÀ GIÀU KHÔN HƠN NHÀ NGHÈO, NÊN CON CÁI HỌ CŨNG ĐƯỢC DẠY DỖ, TU LUYỆN TỐT HƠN, HIỆU QUẢ HƠN NHÀ NGHÈO.
    Vậy thì tất yếu là con cái xuất thân từ tầng lớp trí thức, đại gia, thương nhân phải giỏi giang hơn, khôn khéo hơn trong việc CẠNH TRANH SINH TÔN. Trước là cho bản thân, gia đình, sau là cho tổ quốc của họ.
    Đằng này lại đem tầng lớp công nhân, nông dân lãnh đạo thì thua thiên hạ là cái chắc rồi. Không cần học hành nhiều, không cần hiểu biết cao xa, điều đơn giản này ai ai cũng cảm nhận được và hiểu được.

  • Làm thế nào để chiến thắng nỗi sợ hãi (How To Defeat Fear)
    http://vietsoul21.net/2012/07/...

  • hoan toan
    Nói chung chu nghĩa Cộng Sản từ lý thuyết sai lầm không tưởng được thực hiện bởi những người hoang tưởng dẫn đến vô số lệch lạc khi đã không thể thực hiện được bẳng hướng dẫn con đường hòa bình thì buộc dùng bạo lực buộc người khác phải theo , nên khi đã xa rời quần chúng họ quay ra sợ vì họ sợ phải chết bởi những người trước kia họ buộc phải theo họ dưới họng súng

  • Vietcongthuthiet
    Xin các bạn trong thôn Dân Làm Báo cho biết tên blog mới của JBnguyenhuuvinh được không?
    Tôi ghiền đọc các bài viết của anh Vinh nhưng tìm hoài không ra!

  • Việt Dương Nhân Thu gọn lại
     http://jbnguyenhuuvinh.wordpre...
    Bloh của JBNHV.

No comments:

Post a Comment