Tôi quen sống sung sướng, chăn êm nệm ấm, ăn ngon mặc đẹp, nhàn nhã tiểu thư. Tôi yêu anh, khép nép trong chiếc chiếu mảnh nằm đau hết cả lưng, nhưng ôm anh ngủ tôi hạnh phúc. Tôi là cục cưng của cả dòng họ quen nuông chiều từ nhỏ. Tôi thích canh chua, sẽ có người múc canh chua cho tôi ăn. Tôi muốn ăn thịt hấp trứng sẽ có người lật đất lấy xe đi chợ mua trứng. Tôi là một đứa được âu yếm cái tôi rất kỹ. Tôi chấp nhận đánh đổi sự yêu thương để đến bên anh.
Anh vô tâm với cái tôi bất chợt không đoán được. Anh đòi hỏi tôi phải khoanh mình với vùng cấm địa của anh. Anh bảo “ anh sai rồi, anh xin lỗi “ và anh lại mang lỗi lầm đó khiến tôi khóc không được mà cười cũng không xong.
Anh chăm sóc cho tôi, anh yêu tôi. Thì quá khứ dần nhàn nhạt thay vào tôi yêu anh nhiều hơn những gì thì quá khứ tôi từng có.
Không có những âu yếm, chiều chuộng. Không có sự thoải mái ấp yêu. Anh sẽ không chở tôi đi ăn sáng như những đôi “ vợ chồng son “ vẫn hay cố gắng làm thế để thể hiện sự yêu thương. Không có được sự thấu hiểu, anh vẫn hút thuốc và vẫn mặc tôi đau đớn vì anh xem tôi thua màn khói mỏng chẳng mang lại lợi ích gì. Tôi có thể đánh đổi hy sinh vì anh, nhưng anh không thể làm nó với tôi.

Anh 7 ngày trong tuần đều bận rộn. Anh làm bảo vệ đến gần 12 giờ đêm. Anh về nhà có tôi giặt đồ, nấu cơm, dẹp dọn nhà cửa và tôi được anh nói “ làm biếng như em “ trong khi tôi vừa đánh đổi sức khỏe lâu dài của mình chỉ vì bỏ đi đứa con của anh. Đáng lý tôi phải được nằm phè nghỉ ngơi vì tôi đã mất đi sức khỏe một cách quá lớn. Nhưng không phải thế. Mọi thứ tôi đều làm trọn vẹn, khi anh về nhà cửa thơm tho, quần áo sạch sẽ, cơm nước đầy đủ. Ừ! Thì tôi làm biếng thật.
Khi anh chở tôi trên xe, tôi choáng váng vì nắng và muốn dựa vào người mình yêu thương. Anh hất tôi ra với lý do “ anh khó chịu “. Tôi chết lặng trong một sự rỗng không trong suy nghĩ. Tôi phải nghĩ gì đây, nghĩ làm sao, nghĩ như thế nào. Ừ! Thì thôi không nghĩ nữa.
…
Nằm im nghe cái nóng sài thành thiêu đốt những niềm đau, nằm im để nỗi buồn phủ vây như bóng đêm đen đặc trong phòng trọ ẩm thấp. …
Chết lặng mãi miết vì thứ mù quáng mang tên Tình yêu.
Và đến bao giờ. Thì đủ ?.
http://yume.vn/lovelymi228/article/tinh-yeu-hay-la-su-mu-quang.35D8460E.html
No comments:
Post a Comment